Diệp Vũ Ca lâu lắm rồi mới có cơ hội nhàn nhã cước bộ trên đường phố. Cô đi chầm chậm, ngược lại so với dòng người tất bật hối hả. Thành phố
này, cũng đã hai mươi ba năm cô gắn bó, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân cô có được ngày hôm nay.
Năm cô năm tuổi, sống ở cô nhi viện. Thời điểm đó mọi thứ đều thiếu
thốn, cô nhi viện lại rất đông, hầu như cũng chẳng mấy ai để ý đến cô.
Cuộc sống ở đâu cũng vậy, không có bố mẹ đã là một sự bất hạnh trên đời, anh trai duy nhất lại cũng từ bỏ cô mà đi, cô biết bản thân mình bị vứt bỏ, tự nhận biết rằng thế giới chẳng một ai cần cô. Rồi cô đi lạc,
chẳng còn nhớ đường về cô nhi viện, nhưng cô không khóc.
Diệp Vũ Ca từng nghĩ khóc chính là một loại cảm xúc đớn hèn nhất,
càng khiến con người ta tự làm đau mình hơn. Cô không khóc, cũng không
biết tìm cách về được cô nhi viện hoặc chính bản thân cô không muốn về
nơi đó. Sinh ra không có bố mẹ, cô buộc phải lao vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt từ nhỏ, ở cô nhi viện bị bắt nạt, bị những đứa trẻ lớn hơn
cấu đánh khiến cô dần mất niềm tin vào con người. Cứ như vậy, đứa trẻ
năm tuổi như cô chấp nhận cuộc sống lang bạt.
Cô đi khắp phố phường này hai tháng, bộ quần áo trên người cũng trở
nên bẩn thỉu, cô ngủ ở trước mái hiên nhà người khác, miếng ăn cũng là
tranh giành mà có, lúc đó cô từng nghĩ cuộc đời này tàn nhẫn với cô như
thế, tại sao lại không bức chết cô đi.
Cô sợ những tên lưu manh trên người đầy những hình xăm dữ tợn, cô sợ
những kẻ say rượu, lại sợ những đêm tối lang thang một mình, bên tai
văng vẳng như in lời cô nghe được từ một hàng quán về những kẻ ấu dâm.
Sống cơ cực ở cái nơi đáy sâu của xã hội, cô bắt buộc đương đầu với
những cái phải đến. Cô phải đấu tranh để sinh tồn, phải chạy trốn khỏi
những thế lực xấu xa, cứ như vậy ngày qua ngày.
Năm tuổi, cô từng trải nhiều hơn người ta, cô biết suy nghĩ, biết oán giận, biết cảm nhận cuộc đời. Cô từng ướt mưa ngồi nép dưới một mái
hiên, đôi bàn tay nhỏ run lên vì lạnh ôm lấy đầu gối, tìm lấy chút hơi
ấm nhỏ nhoi, cô từng đứng như tượng mắt nhìn đăm đăm về một cô bé tóc
hai bím xinh xinh đang cùng bố mẹ đi ăn kem. Cô nhiều lần nghĩ đến bố
mẹ, tại sao cứ phải mang cô đến cuộc đời này để rồi lại tàn nhẫn với cô
như thế...?
Cô từng chứng kiến những kẻ xã hội đen đánh nhau, từng suýt bỏ mạng
bởi vô tình liên luỵ đến, nhưng ông trời vẫn để cô sống, vì một lí lẽ
nào đó.
Cho đến khi có một người đàn ông tặng cho cô một chiếc bánh mì, cho
cô một hộp sữa, quỳ gối xuống mà hỏi han cô từng chút, người đó như mặt
trời mới trong cuộc đời cô, dịu dàng hiền từ mà nói với cô rằng.
“Về với ta, ta sẽ nuôi dạy con.”
Ông đem cô lên một chiếc xe hơi xa hoa, đưa cô về một biệt thự ấm
cúng. Lúc đó, cô chỉ biết im lặng đi theo ông, nhưng sự hiếu kì của trẻ
thơ vẫn là hơn cả. Cô nhìn căn biệt thự toả một màu vàng ấm áp, nhìn
những người ở đó đang nhìn cô một cách kì lạ, nhìn đứa bé gái trạc tuổi
cô đang mặc một chiếc váy vàng nhìn cô, lại còn nhìn cả một cậu bé khôi
ngô nhìn cô không chớp mắt. Tất cả lọt vào tầm mắt cô sinh động đến như
vậy, ngỡ như chỉ có ở trong mơ.
Lần đầu tiên trong đời, cô được ăn một bữa thật ngon, được mặc những
bộ quần áo thật đẹp, được ở trong một căn phòng thật rộng rãi và ấm
cúng, và hơn cả, cô có tên.
“Từ nay, ta sẽ gọi con là Diệp Vũ Ca.”
Diệp Vũ Ca
Cô chỉ bày tỏ hứng thú của mình qua đôi mắt, người đàn ông đó hiền từ ôm lấy cô, chỉ cho cô một cô bé trạc tuổi cô tên là Tần Gia Duyệt còn
cậu bé khôi ngô cao ráo kia tên là Vân Hạo.
Vân Hạo được lão đại giao cho nhiệm vụ chăm sóc bảo ban cô. Thời gian đầu cô là vẫn trốn tránh anh, vẫn là bị bóng ma tâm lý lúc còn lưu lạc
đè quá nặng, cô sợ anh làm tổn thương cô. Cho đến khi anh rất nhiều lần
nhẹ nhàng, ôn tồn, quan tâm giúp đỡ cô, khi đó cô mới thu hết gai nhọn
lại, mở lòng tiếp nhận anh.
Ở Thanh Duyệt Bang, Vân Hạo dạy cho cô học, Hứa Tấm Phong sẽ dạy cho
cô võ thuật. Cô cảm giác cô bé tên Tần Gia Duyệt kia không thích mình,
nhưng cũng không đếm xỉa đến làm gì. Cô dần thích ứng với nơi này, cũng
dần dà bật lên được tiếng cười ngây ngô non nớt, cũng biết trêu đùa hồn
nhiên. Đến lúc đó, cô mới thực sự sống đúng với lứa tuổi của mình.
Lớn hơn một chút, cô được Hứa Tấn Phong dạy cho bắn súng, trong khi
Vân Hạo lại đang tìm tòi nghiên cứu những thứ máy móc công nghệ. Cô từng rất phấn khích khi nhìn người máy do Vân Hạo làm ra, từng giận dỗi anh
khi anh lỡ trêu cô, cũng từng trêu đùa anh khiến anh giận dỗi cô suốt
mấy ngày. Cứ như vậy, mười tám năm, cô lớn lên thành một Diệp Vũ Ca như
bây giờ.
Bây giờ cô là một đạo chích, một siêu trộm trong hắc đạo, cô phóng
khoáng, tự tin, lại càng toả ra khí chất yêu nghiệt, nhưng đáy sâu trong lòng cô lại là một chút kỉ niệm không thể nói ra.
Diệp Vũ Ca ngồi trên một trạm xe buýt, từng chiếc xe buýt dừng rồi đỗ bỏ qua cô. Cô chậm rãi thoát mình khỏi dòng hồi ức này, nhìn xa xa thấy một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ ấy đang đào bới trong một đống rác tìm thấy
một chiếc bánh gatô, nó lập tức nhảy cẫng lên mừng rỡ, cô nhìn như vậy
rất lâu.
“Em bé, cho em.”
Cô dúi vào tay nó một chiếc cơm nắm và một chai sữa nóng hổi vừa mua
từ cửa hàng tiện lợi. Đứa trẻ e dè nhận lấy rồi không câu nệ hay sợ sệt
gì vô thức ăn ngon lành, cô nhìn nó rất lâu.
Bên kia đường, Tống Tư Thần ngồi trong ô tô nhìn cô. Hắn đi theo cô
từ lúc cô cước bộ rồi lại nhìn cô ngồi rất lâu trước trạm xe buýt, hắn
thấy cô nhìn đứa trẻ vô gia cư kia rồi lại cho nó thức ăn. Một chút kí
ức chợt ùa về bủa vây tâm trí hắn.
Năm hắn mười lăm tuổi, đi theo đám người Hắc Sát xử lý vài tên vô
danh tiểu tốt khi đấy bắt gặp một đứa bé. Đứa bé gái ấy bẩn thỉu, nhỏ
nhắn, ngây dại đứng nhìn những cảnh xô xát kia, đôi mắt đứa bé đó bây
giờ hắn còn nhớ rất rõ. Trời tối như mực, đứa bé bẩn thỉu đó tay cầm mẩu bánh mì, lựa lúc những tên xã hội đen kia bị đánh cho bất tỉnh mà mò
đến lấy trộm tiền, đôi mắt đứa bé đó rất sáng, to tròn như một con búp
bê khiến hắn nhiều lần suy nghĩ.
“Tống thiếu, có cần đến đón Diệp tiểu thư về không?”
“Không cần, đi thôi.”
Có lẽ ai cũng có trong lòng mình một hoài niệm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT