Màn hình máy tính xuất hiện một đám người đi qua, mặc đồ đen từ trên
xuống dưới, ở giữa là một thân mình mảnh mai mái tóc đen dài, làn da
trắng sứ mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng. Cảnh tượng xuất hiện
khiến người ta cảm thấy thật đẹp mắt, những người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đi xung quanh càng làm nổi bật người con gái tựa thiên xứ kia. Hắn chỉ
cần liếc qua cũng biết đó là Thiên Nhi. Bọn chúng dẫn người đi rất ngang nhiên, không hề có ý định né tránh bất cứ cái máy camera nào, hơn nữa
hình như cô cũng rất phối hợp. Hắn không biết chuyện gì xảy ra với Thiên Nhi đêm qua, nhưng cô thật sự không có vấn đề gì, nghe bác sĩ kể lại,
cả thể xác lẫn tinh thần của Thiên Nhi vẫn rất bình thường, không hề có
dấu hiệu của chấn động tâm lí.
Hắn còn nhân lúc cô ngủ say, cho người mang hắn vào phòng cô tự mình
chứng nhận. Nếu không có cả người đi cùng, có lẽ hắn đã lột cả chiếc váy mỏng manh trên người cô ra mà kiểm tra. Chân tay, mặt mũi đều không có
vết tích lạ thường, chỉ có ở cổ xuất hiện một vết đỏ dài nhưng đã mờ đi, sắp biến mất. Thiên Nhi bị uy hiếp?
Sau khi Thiên Vương vào xem xét cơ thể, hắn liền lập tức ra ngoài,
Thiên Nhi hiện tại rất bài xích hắn, nếu cô chợt tỉnh lại rồi nhìn thấy
hắn thì ai mà biết rõ hậu quả nó sẽ thế nào.
Thiên Nhi tỉnh lại vì bị Linh Đan gọi dậy. Cô nhìn con bé với vẻ khó hiểu, cô có thể chịu đựng được nó đến bao giờ đây.
Nghi đã dùng tất cả sự kiên trì, bình tĩnh của mình tích lũy trong
hai mươi mấy nồi bánh chưng (hai mươi mấy năm sống trên đời) của mình ra để kiềm chế không gọi Thiên Nhi dậy ngay và luôn. Cuối cùng nhờ sự ương ạnh, cố chấp, không biết chờ đợi của Linh Đan mà cô cuối cùng cũng đã
tỉnh lại.
Không kịp để cô tỉnh ngủ, Nghi, Linh Đan, Chấn Phong có mặt ở căn
phòng thi nhau dò hỏi cô, cả hắn cũng ở bên ngoài cửa nghe lén, bố mẹ cô đã rời đi từ khi biết cô trở về an toàn, mẹ của Thiên Vương vướng vào
một ca phẫu thuật, bố của hắn cũng bận suốt ở công ti nên lúc này chỉ có mấy người này.
Thiên Nhi vẫn còn chút buồn ngủ, cô ngủ vẫn chưa đã, những ngày bị
bệnh cô đều ngủ rất nhiều nên có vẻ cơ thể đã quen với điều đó, cô lại
phải sửa cái tật này thôi. Cô muốn trốn tránh cũng không được, phải ngồi trả lời thắc mắc của từng người một.
- Đám người đó là ai vậy?
Nghi hỏi cô. Câu hỏi này cũng là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây
và cả hắn. Hắn nghĩ 60-70 % là những tên tay sai của Nam Dỗ. Nằm trên
giường bệnh ở ngoài cửa phòng cô, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Thiên Nhi không có ý định nói thật, sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn làm hỏng kế hoạch của cô nữa nên cô kiếm đại một lí do :
- Những người bạn thôi.
Một câu trả lời hết sức vô lí. Ai cũng không nghe lọt tai trừ một
mình Linh Đan, con bé luôn tin Thiên Nhi vô điều kiện. Ngồi đằng sau
nghịch nghịch lọn tóc của Thiên Nhi gật gật cái đầu. Bạn thì được, không làm hại Thiên Nhi là tốt rồi.
Chấn Phong trầm lặng, anh nói :
- Cậu hãy nói sự thật đi.
- Tôi đã nói sự thật rồi, chẳng nhẽ cậu bắt tôi nói dối?
Cô thản nhiên. Con bé Linh Đan ngồi đằng sau phối hợp, giọng nói ra sức bảo vệ cô :
- Đúng đó Phong à, Thiên Nhi không nói dối đâu, tớ tin cậu ấy nên cậu cũng phải tin cậu ấy.
Mặt anh đầy mộng bức. Do anh nuông chiều con bé quá nhiều nên giờ nó
ngày càng cứng đầu, không nghe lời, thích cái gì là phải đòi bằng được,
đã vậy còn không coi anh ra gì nữa rồi. Về phải dậy dỗ lại, bắt buộc là
như vậy.
Nghi nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng, hai tay nắm lấy vai cô, dịu dàng hỏi :
- Thiên Nhi cậu không phải sợ, cậu cứ nói thật đi.
- Tôi đã bảo là tôi nói thật rồi cơ mà. Đó là những người bạn của tôi, lâu ngày không gặp nên tôi đi chơi cùng họ.
Nghi càng ngày càng rối bời, tâm tư của Thiên Nhi không hiểu sao càng ngày càng khó nắm rõ, trước đó Nghi còn có thể nhìn ra cô bé đang cảm
thấy thế nào, tâm lí ra sao, nhưng sau khi Thiên Nhi bắt đầu hồi phục
thì không thể nữa. Nghi chỉ biết chắc chắn một điều là Thiên Nhi đang
nói dối nhưng bản thân lại không thể tìm ra bằng chứng để tố cáo hành vi nói dối này của cô. Chấn Phong cũng vậy. Nghi càng nghi ngờ về trình độ bằng cấp của mình rồi...
Hắn nghe xong câu trả lời của cô thì nổi khùng, hai tay nắm chặt
thành nắm đấm, gân guốc nổi hết cả lên, hắn không thể kìm chế được mà
nói to :
- Hừ, đi chơi với bạn mà toàn là lũ đàn ông con trai mặc đồ đen xì từ trên xuống dưới, mặt mũi còn không thấy đâu, làm gì có đứa con gái nào
nửa đêm áo ngực không mặc, nửa kín nửa hở đi theo cả một đám con trai,
đi chơi? Đi chơi NP à?
*Chú thích : NP là quan hệ giữa một nữ và nhiều nam*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT