Người ngồi trước mặt Thiên Nhi là một người đàn ông, tận dụng ánh
sáng ít ỏi của căn phòng, cô có thể nhìn thấy dung mạo của người này. Cô đoán trên dưới 40 tuổi, tuy gương mặt còn khá trẻ nhưng phong thái, khí chất của người này cho thấy hắn đã ở tuổi trung niên. Người đàn ông mỉm cười :
- Để ta nói chuyện với con bé, các cậu lui ra đi, lần sau nhiệm vụ
tôi giao không được chủ quan như thế, con bé này tôi rất coi trọng nó.
"Coi trọng"? Nghe những gì boss nói, lũ người kia liền muốn vuốt ngực vì cảm thấy mình rất may mắn. Người boss của chúng coi trọng mà chúng
định đè ra ăn cho đã đời trước khi mang về cơ đấy. Số bọn chúng cũng quá may rồi. Chúng nhanh chóng lui ra ngoài theo lệnh của đại boss.
Nghi đã biết tên người này. Cô mở miệng trước, ai biết được sau ý tứ
của câu nói kia là gì, cô không thể đảm bảo mình sẽ an toàn khi ở trong
địa bàn của người này :
- Xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào đây?
Người đàn ông khẽ nhướng mày, không sợ sao? Thật có bản lĩnh. Những ngón tay chầm chậm gõ xuống thành ghế.
- Con ta bằng tuổi cô, cô có thể dựa vào đó mà gọi.
Thiên Nhi mặc váy mỏng manh, trong phòng lại bật điều hòa với nhiệt
độ thấp, nơi này không khỏi khiến cô run lên vì lạnh. Nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả là ánh mắt cô và người đàn ông đối diện.
Cô bình thản đến lạ, trực tiếp hỏi thẳng :
- Lí do chú bắt tôi?
Vai cô run lên vì những luồng không khí lạnh truyền đến. Với ánh mắt
tinh tường, Nguyễn Nam kia có thể nhìn rõ rằng, cô bé này run không phải sợ hắn ta mà là vì bị lạnh. Ăn mặc thiếu vải lại ở trong phòng lạnh thế này. Không trả lời câu hỏi của cô luôn mà hắn ta cất tiếng gọi đàn em ở ngoài :
- Người đâu.
Giọng nói đủ uy nghiêm.
Hai người đứng ngoài nhanh chóng đi vào tiếp nhận chỉ thị. Nguyễn Nam cất tiếng :
- Cởi áo ngoài của cậu ra.
Tên gác cửa khó hiểu vì mệnh lênh của boss nhưng vẫn chấp hành làm theo. Hắn thắc mắc :
- Anh lạnh hả?
- Không, là cô bé này, cậu mau khoác áo lên cho cô bé, tôi sợ chưa nói chuyện được câu nào thì cô bé này đã ngất đi vì lạnh rồi.
Bộ dạng này của người đàn ông thật khiến người ta khó tin đây là một
người có trái tim lạnh thấu xương, từng giết hại chính cha mẹ đẻ của
mình và rất nhiều sinh mạng khác. Hắn là vậy, luôn tỏ ra quan tâm người
khác, một sự ấm áp trong cái băng giá.
Thiên Nhi không thể cự tuyệt, cô không thể làm bừa, chiếc áo xộc lên
mùi máu tanh khiến cô buồn nôn, cô muốn đổi chiếc áo khác nhưng không
dám, ai biết ý định của tên này là gì cơ chứ. Cô không được bứt dây động rừng, khoác chiếc áo vào cố thích ứng với mùi máu tanh. Cô cũng không
muốn mình bị ốm.
Sau khi lệnh xong xuôi, tên Nguyễn Nam mới không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của cô :
- Ta đưa cô đến đây là có ba lí do...
- Chú cứ nói thẳng.
Thiên Nhi tiếp lời.
- Thứ nhất ta muốn xem xem vợ tương lai của cái tên dám phá chuyện tốt của ta có bản lĩnh như thế nào.
Câu nói phát ra, sắc mặt của người đàn ông trở nên sắc lạnh. Hoàng
Thiên Vương, một đứa nhãi ranh dám can thiệp vào chuyện của hắn, vốn dĩ
hắn ta đã có thể kết liễu tên đại ca đó rồi. Thiên Vương sẽ phải chết,
nhưng không phải bây giờ. Hắn sẽ phải nhận những sự tra tấn từ thể xác
đến tinh thần từng chút, từng chút một. Sau vụ tai nạn xe, Hoàng Thiên
Vương đã lập tức gia nhập băng đảng kia, cho người bảo vệ hắn và người
nhà hắn. Việc tổ chức kế hoạch trừng phạt hắn đã có sự thay đổi một
chút.
- Vợ tương lai? Chắc chú già đây nhầm to rồi, tôi chẳng phải vợ tương lai của hắn, quan hệ của tôi với hắn có lẽ là vài lần lên giường. Tôi
đây cũng chẳng có hứng thú với hắn.
Nguyễn Nam cười lớn, gương mặt ngạo mạn :
- Ta chẳng quan tâm cô nghĩ thế nào nhưng gia đình cô và gia đình tên nhóc kia đã công bố rầm rộ với truyền thông rồi. Ta mang cô đến đây
không có ý định hại cô, chỉ nhờ cô giúp một chút việc để góp vui vào mục đích hành hạ tên nhãi ranh kia, đó là lí do thứ hai. Còn lí do thứ
ba....
***
Thiên Nhi chưa từng làm điều gì mà không có lợi cho mình, nhưng cô
lại đồng ý điều kiện của Nguyễn Nam. Cô biết việc này không nguy hiểm
đến cô, chỉ tốn thời gian của cô thôi. Cũng còn hơn là chống đối rồi bỏ
mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chết sao được trong khi cô còn rất
nhiều việc phải làm. Nguyễn Nam chăm sóc Thiên Nhỉ rất tử tế, không hề
bạc đãi cô, cô cứ ngờ ngờ là hắn ta coi cô là con gái mình. Ý nghĩ đó
lập tức liền bị bác bỏ. Ngày hôm nay, cô liền biết được một tin, Nguyễn
Nam rất yêu thương con gái mình, yêu thương rất nhiều, hắn ta luôn cố
gắng giành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.
Trước khi ra về, Nguyễn Nam đến gặp cô. Hắn ta nói bằng giọng đầy kiên định :
- Cô cứ yên tâm, ta đảm bảo cô sẽ không thiệt nếu giúp ta, mọi việc
cô làm tiếp theo, nếu có kẻ nào cản đường, hoặc gặp rắc rối gì cứ tìm
đến ta.
Ánh mắt hắn hình như còn có cả sự yêu thương khiến Nhi rùng mình. Chẳng nhẽ cảm giác của cô là đúng?
Thiên Nhi không suy nghĩ nhiều về điều đó nữa, cô hiện tại rất buồn
ngủ, sau khi về phòng bệnh an toàn, cô lập tức mặc kệ tất cả mà đi tìm
Chu Công nói chuyện phiếm. (Tức là đi ngủ ý)
Trong khi cô hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. Hắn và những người khác
đã biết tin cô trở lại. Camera bệnh viện bị hack chưa thể khôi phục,
biết Chấn Phong giỏi về mấy việc này, buổi chiều hắn liền gọi anh đến.
Hắn cần tìm được lời giải đáp của những bí mật này. Quả nhiên chỉ trong
30', Chấn Phong đã khôi phục lại đoạn video đã bị mất đi. Anh nhẹ nhàng
vuốt tóc Linh Đan đang ở trong lòng, trầm tĩnh nói :
- Cái đoạn video này nếu người hack kia làm thêm một bước cuối cùng
thì đã có thể xóa vĩnh viễn nó rồi, nhưng người đó lại không nên tôi lấy lại khá đơn giản. Cậu xem đi..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT