Thấy bà lão tôi giật mình đánh thót, tôi nhớ lão Đường nói ba người tài xế trước khi xảy ra chuyện đều gặp bà già này. Lão Đường là quỷ rồi đó, còn vị này thì sao đây?
Ngoại trừ nếp nhăn nhiều một cách bất thường ra thì bả cũng không khác mấy bà lão khác là bao. Nhưng vì bà ấy là người lên chuyến xe đêm đầu tiên của tôi, rồi ngay đêm đó nói tôi tự kỉ với cái ghế trống dọa tôi ba hồn bảy vía lên mây nên tôi cực kì có ấn tượng với bà lão này.
Bà già lưng còng ngó thấy tôi cứ đứng ngơ ngác ở cổng liền trợn trắng mắt rồi mắng lớn:
“Đần ra đó làm gì? Óc mi chưa khỏi nữa hả, có bịnh là phải đi trị nghe hôn!”
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, tự động lùi về sau một bước, nhẹ giọng hỏi:
“Bác gái này, kiếm tôi có việc gì thế?”
Bà lão thấy tôi lùi lại, vẻ mặt hiện lên sự mất hứng. Bà ta đi tới, nói một cách bất mãn:
“Mày không nhớ hả? Cái thằng lõi này còn mắc bệnh hay quên hả?”
Tôi bực rồi đó. Tại bả đâm thọt mà tôi nghi chú Sáu là quỷ. Tôi còn chưa tính sổ vụ đó. Giờ bả còn dám đến đây gây sự.
“Này bác, tôi khỏe hay không khỏe chưa cần nói, còn bác, mắt hình như vẫn mờ hả?”
Bà già cũng sồn sồn, cúi người nhặt khoai tây trong sọt lên.
Động tác của bả khá chậm, tôi khoanh tay đứng nhìn xem bà ta định làm gì. Tôi hoàn toàn không ngờ được là bả cầm củ khoai lên để ném tôi.
“Bốp”. Củ khoai bay thẳng vào đầu tôi, tặng cho tôi một cục u to vù vù trên trán.
Tôi ôm đầu, đau chảy cả nước mắt, há mồm gào lên với bà lão
“Mẹ kiếp, bà điên hả, lại còn đánh người”
Bà già kéo cái sọt lên, thong thả nói:
“Cho mày bớt nói nhảm”
Tôi tức đến nổ phổi, nhưng không lẽ nhào lên nện bà già sáu bảy chục tuổi sao!
Bà già thấy tôi cứ che đầu mà không nói lời nào, bả lại tiếp:
“Ăn củ khoai tây này cho tỉnh táo đầu óc nhen con. Hôm nay bà tới để năn nỉ mày. 15 tháng này đừng chạy xe, cứ trốn trong phòng. Trời sập cũng không được đi ra, biết chưa?”
Mặc dù tôi là người ít lời nhưng điều đó không có nghĩa tôi là con rối, ai giật cũng được.
Đặc biệt là loại người vừa đánh vừa xoa, luôn mồm nói vì tốt cho người khác. Cút mẹ mày đi chứ ở đó mà tốt với chả xấu.
Tôi không kiên nhẫn phẩy tay:
“Bác gái à, bác tới đây quất cho tôi nguyên cục u rồi giờ muốn năn nỉ tôi. Bác già quá nên lẫn rồi hả?”
Khuôn mặt bà lão tức thì lại rúm ró. Bả lại khom lưng nhặt lên một củ khoai tây, vừa ném vừa chửi:
“Thằng ranh con chết tiệt, không cho mày đổ tí máu thì óc mày không thông phải không con”
Vừa nhìn thấy bà ta ném khoai tây tôi lập tức lùi lại mấy bước, lần này có sự chuẩn bị nên tránh rất dễ dàng.
Bà già ném thêm hai củ rồi thôi, hình như ném chán rồi. Bả gánh sọt lên rồi từ từ đi mất, trong miệng vẫn lầm bầm chửi:
“Mặc kệ mày luôn thằng ranh con”
Thấy bà già đi xa rồi tôi mới thở ra, vội vàng phóng xe ra phòng khám. Bác sĩ hỏi tôi bị làm sao thế này, tôi bảo mới té xe.
Trên đường về kí túc xá tôi đụng mặt mấy đồng nghiệp, thấy đầu tôi quấn băng ai cũng bày ra vẻ hỏi thăm ân cần, tôi không thèm đáp lại, cứ thế lướt qua.
Mấy lão già thành tinh toàn lời chót lưỡi đầu môi, trước mặt thì thế, sau lưng lại chả cười nhạo tôi.
Nghĩ lại bà già kia cũng dị thật, chạy xa như vậy chỉ để tặng tôi cục u này thôi sao! Còn mất công mất sức dặn dò bảo tôi đừng ra ngoài nữa chứ. Mà ngày 15 làm sao ở nhà cho được. Hôm đó xong việc, tôi phải đi gặp đại sư Lưu Vân Ba.
Tôi sờ sờ cái vòng, lòng dần bình tĩnh lại. Trong đầu trồi lên một suy đoán, bà già này với lão Đường có khi là đồng bọn, chúng muốn thịt tôi nhưng lại kiêng kị cái vòng này nên mới chưa ra tay?
Bằng không thì sao cả hai biến mất lâu vậy rồi lại đột ngột vọt ra chứ!
Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến nên dạo này tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Về đến kí túc xá, tôi chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng đầu óc cứ xào đi xào lại chuyện xảy ra mấy hôm nay.
Đầu tiên bà già nói chú Sáu không tồn tại, tương đương với việc nói chú Sáu là quỷ.
Sau đó đến lão Đường kể chuyện ba tài xế gặp nạn đều từng gặp qua bà lão này. Nói như thế nghĩa bà lão cũng có khả năng là quỷ.
Rồi lão Đường lại kể tiếp Lưu Vân Ba bị thiêu chết 10 năm trước. Vậy ổng cũng là quỷ.
Trong khi đó chú Sáu lại bảo Lưu Khánh Chúc mới là người chết cháy năm đó.
Có thể thấy rõ ràng, lão Đường và Lưu Khánh Chúc là một tụ, chú Sáu với Lưu Vân Ba thành một tụ. Giờ lòi ra thêm bà già kia tự thành một tụ.
Sau đó thì bọn họ đạp qua đạp lại, tố nhau là người chết.
Thực sự quá hại não. Mấy người này tôi đều gặp qua, nói chuyện qua, ai cũng làm tôi thấy mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đâu mà lần.
Trước khi vào công ty này tôi còn là một thằng ruột để ngoài da không tim không phổi. Thế mà chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tôi đã biến thành một người sợ đầu sợ đuôi, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau.
Ngay lúc tôi bắt đầu tưởng tượng linh tinh thì Bạch Phàm nhắn tin qua.
“Hôm nay thứ sáu rồi, lát tối em ngồi xe anh về thôn hen”
Bạch Phạm cứ như có phép tiên ấy, mỗi lần nói chuyện với cô ấy, thậm chí chỉ cần nhắn tin thôi, cô ấy cũng có thể sưởi ấm trái tim tôi, kéo tôi từ vực sâu vạn trượng trở về với thế gian hạnh phúc.
Tôi toét miệng cười vui vẻ, lập tức nhắn lại “Ok. Mấy hôm mình không gặp nhau rồi. Tối nay nhé!”
Đu đưa với Bạch Phàm cũng được một thời gian rồi, có đi ăn, có đi xem phim, nhưng tôi vẫn chưa xác định được quan hệ giữa chúng tôi là gì, rốt cuộc có thể xem là người yêu chưa?
Kì thực thì đối với tôi, việc trở thành bạn trai của Bạch Phàm nó quá xa xôi đi. Cô ấy vừa ưu tú vừa xinh đẹp, cặp với tôi thì thiệt thòi cho cô ấy quá.
Mệt mỏi tích lũy nhiều ngày nên chỉ nghĩ thêm một lúc tôi liền nặng nề mà ngủ mất.
Không biết ngủ được bao lâu, “tối huyễn dân tộc phong” lại thành công kéo tôi ra khỏi mộng. May mắn đây là Bạch Phạm gọi nha.
Mơ mơ màng màng bấm nghe, tôi cố gắng để giọng mình to vang, khỏe khoắn hết sức có thể “Alo” một tiếng.
“Anh đang làm gì thế Lý Diệu? Anh có thể đến đón em không?”
Tôi kéo điện thoại ra khỏi tai để nhìn giờ, rồi trả lời:
“Sao thế Bạch Phàm, mới 8 giờ rưỡi thôi mà. 11 giờ anh mới chạy lận.”
“Em biết nhưng mà đèn đường chỗ em hư rồi, tòa nhà thì lại cúp điện. Em đang ở tầng 13, xung quanh tối lắm, em không dám đi xuống”
Tôi phát hiện từ hồi tôi nhận cái xe 13 này, chuyện trùng hợp công nhận không ít à.
Nhà đại sư Lưu Vân Ba ở số 2386 đường Hoài Viễn, biển số xe của tôi cũng là con số này. Giờ thì đến Bạch Phàm ở lầu 13.
Tôi đơ ra một chút rồi đáp ứng liền "Không sao, vậy giờ anh đến đón em."
Cúp điện thoại, Bạch Phàm liền gửi cho tôi địa chỉ. Tôi bò dậy sửa soạn chút đỉnh rồi ra cửa.
Chuyện này á, nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Lúc Bạch Phàm cảm thấy sợ hãi cô ấy liền nghĩ tới tôi, đối với tôi mà nói thì đây chính là cơ hội cộng điểm tuyệt vời. Chậc anh hùng cứu mỹ nhân, mà anh hùng thì ngoài tôi ra còn ai vào đây?
Tôi phóng như bay đến khu nhà cô ấy. Lúc tới nơi tôi lại do dự, giả sử Bạch Phàm giữ tôi lại nhà uống miếng nước thì làm sao giờ?
Trời tối, đèn không có, trai đơn gái chiếc. Tôi có nên chủ động chút cho đời thăng hoa không nhỉ?
Ngay lúc tôi đang tự sướng thì Bạch Phàm gọi tới hỏi "Anh đến chưa?"
"Anh tới rồi, đang đứng trước cổng khu nhà em đây."
"Tốt quá, anh nhanh lên đón em, em sợ lắm!"
Giọng nói run run sợ hãi của nữ thần kích thích chàng hiệp sĩ trong tôi
"Đừng sợ, có anh đây. Anh không sợ bóng tối, anh lên lầu đón em liền."
"Anh nhanh lên chút, em đợi anh"
Cúp điện thoại rồi tôi như mới cắn thuốc xong, cảm thấy bóng tối không phải chỉ toàn mang lại điều xấu. Ngược lại giờ nó đang giúp tôi một tay đây.
Bạch Phàm ở trong khu căn hộ tầm trung, cầu thang khá sạch sẽ, còn có mấy cửa sổ nhỏ.
Có điều bây giờ 9 giờ tối rồi, lại thêm cúp điện nên tối thui thùi lùi. Tôi dùng điện thoại làm đèn pin soi đường rồi nhanh chóng bò lên lầu.
Trong lòng vui vẻ nên bước chân như có gió, cặp giò sung sức chuyển động liên tục. Chỉ một lúc đã leo đến lầu 7, Bạch Phàm lại gọi điện.
"Alo, anh đến chưa Lý Diệu? Em mới tắm xong. Nếu anh đến cứ đứng dưới lầu chờ em tí, em sửa soạn một chút rồi xuống liền."
Tôi cảm thấy là lạ, bảo
"Anh đến từ lâu rồi. Mới 5 phút trước em còn gọi điện bảo anh lên lầu đón em mà"