Dịch: Mộ Quân

Nghe Bạch Phàm nói một cách nghiêm túc, tôi hít vào một hơi khí lạnh. 5 phút trước tôi rõ ràng đã nhận điện thoại của Bạch Phàm mà, làm quái nào có chuyện nhớ lầm.

Không phải cô ấy, thì là ai gọi?

Trải qua quá nhiều chuyện rồi nên tôi vẫn có thể giữ được tâm lí bình tĩnh nhưng cặp giò của tôi lại không nghe lời, chúng cứ run lên bần bật.

Giờ tôi đã leo đến lầu 7, vị trí mới vi diệu làm sao, bò lên hay bò xuống thì cũng mất 6 lầu.

Huống hồ chưa cần biết tôi chạy được hay không, Bạch Phàm làm thế nào giờ, cô ấy còn đang ở trong phòng chờ tôi. Đách quan tâm ai gọi điện, tôi vẫn sẽ đi lên tiếp, tôi phải đi cứu người đẹp của tôi!

Với tình hình này tôi thừa biết đây là cái bẫy, nhưng tôi vẫn phải nhảy vào. Nói cho cùng, tôi không thể để Bạch Phàm chịu thương tổn.

Hạ quyết tâm xong khiến tôi càng có thêm can đảm trèo lên, lầu 8, lầu 9, lầu 10...

Ban nãy một hơi leo một leo 7 lầu, tim không nhảy loạn, hơi thở không gấp. Giờ thì cảm giác như hai chân đeo chì, mỗi bước mỗi bước nặng tựa ngàn cân.

Cuối cùng cũng đến, thấy số 13 trên tấm bảng đánh dấu số tầng mà tôi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cửa nhà Bạch Phàm chỉ khép phân nửa, hắt ra ánh đèn bên trong.

Tôi cẩn thận từng chút từng chút nghiêng đầu nhìn lén qua khe.

Còn chưa đợi tôi thấy rõ cái gì thì đột nhiên có một cánh tay từ trong cửa vươn ra bấu chặt lấy tôi. Màn này làm tôi nhớ lại chuyện xảy ra mới đây không lâu trước cửa nhà Lưu Khánh Chúc. Tôi gào to, cố gắng giật lại.

"Bạch Phàm?"

Người bắt lấy tay tôi thế mà lại là Bạch Phàm. Thấy tôi đầu đầy mồ hôi ngơ ngác nhìn cổ, cổ ngồi luôn xuống bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Anh được đó. Bị hù đến như vậy mà không bỏ chạy, còn dám lên lầu đón em?"

Tôi đần mặt đứng bên cạnh, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Phàm thì vừa cười vừa kéo kéo tay áo tôi, nói

"Mới rồi trong điện thoại là em hù anh đó. Em biết anh nhát gan, muốn thử xem anh có dám lên lầu không. Em muốn khảo nghiệm anh có phải là kiểu người có trách nhiệm, có thể đảm đương được hay không"

Tôi chợt vỡ lẽ, hóa ra là một trò đùa. Gì mà không có gọi điện thoại chứ, ra là cổ cố ý nói thế.

Thần kinh căng như dây đàn của tôi được thả lỏng, tôi thở dài một hơi.

Nghĩ kĩ lại tôi cũng thấy mình ngố thật. Trong điện thoại có nhật kí cuộc gọi đó thôi.

Mà cả hai cuộc điện thoại trước sau đều là giọng của Bạch Phàm. IQ lẫn EQ của tôi đúng là không phải thấp bình thường, thế mà cũng mắc mưu cho được.

Bạch Phàm nghiêng đầu nhìn thấy tôi nửa ngày vẫn đóng vai người Mỹ thầm lặng, liền nói nhỏ:

"Em chỉ chọc anh thôi mà, anh đừng giận nha"

Tôi cuống quít lắc đầu "Không có gì đâu. Là anh nhạy cảm quá, em không sao là tốt rồi."

Bạch Phàm cứ cười suốt thôi, xem ra đối với biểu hiện của tôi cổ rất hài lòng nha!

Mặc dù thời gian quen nhau không tính là dài nhưng đối với tôi cô ấy rất quan trọng. Nếu hỏi người tôi tin tưởng nhất là ai, tôi sẽ trả lời ngay là Bạch Phàm.

Trên đường đi Bạch Phàm vô cùng vui vẻ, cứ liến thoắng không ngừng. Coi bộ sau "bài kiểm tra" này quan hệ của chúng tôi đã tiến lên một nấc thang mới.

...................

Mấy ngày tiếp theo tôi cứ đúng giờ lên tài, mọi thứ đều có vẻ an bình đến kì lạ.

Lão Đường lặn luôn từ hôm đó không thò mặt ra lại. Chú Sáu cũng biệt tăm mấy ngày rồi. Còn bà già kia hả, cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi luôn mang sự bất an, cứ cảm giác có gì đó không đúng. Sự yên bình này phải chăng là do tác dụng của chiếc vòng tay đại sư Lưu Vân Ba đưa cho tôi?

Nói ra cũng quái, cái vòng này ban đầu màu đen, mới qua mấy ngày đã bắt đầu đổi thành màu đỏ thẫm.

Bảo bối đúng là bảo bối, còn biết biến hóa nữa cơ đấy.

Chớp mắt đã đến 15 âm lịch rồi. Tôi hạ quyết tâm tan làm sẽ đến chỗ đại sư Lưu Vân Ba. Dù phải cúng bao nhiêu tiền tôi cũng nhất định năn nỉ đại sư nghĩ biện pháp cho tôi rời khỏi công ty này.

Cái xe quỷ này, rồi cả mấy chuyện kì dị nữa, tôi thấy đủ lắm rồi.

Có điều tôi vẫn đang rất để bụng một cái. Đó là trong tòa nhà 2 tầng kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì!

Hồi sáng lão Ngô có gọi điện cho tôi bảo lãnh đạo thành phố cân nhắc việc lái tuyến đêm khá vất vả nên đã quyết định tuyển thêm một tài xế bên ngoài đến để luân phiên thay ca với tôi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến.

Tôi cười khổ một trận. Cái này không phải tin tức tốt gì cả. Chỉ là luân phiên đổi ca thôi, tôi vẫn phải lái, không phải sao!

Mà như thế thì chẳng bằng tôi tự lái cho xong. Đây không phải vấn đề mệt hay không mà thuần túy là kéo người vô tội chết chùm.

Lúc trưa tôi đang ngồi ăn cơm ở phòng ăn thì cậu Béo chạy tới ngồi xuống. Tôi và nó bình thường cũng có nói chuyện qua lại vài câu. Có điều tôi khá ngứa mắt với loại tiểu nhân ưa a dua nịnh hót như nó.

"Lý ca, tối nay con em làm đầy tháng, anh tới làm mấy chén đi."

Quả nhiên mà, tôi biết ngay. Trong công ty có ai không biết tôi lái tuyến đêm, nó chạy đến đây mời chẳng qua là muốn vòi bao lì xì thôi.

"Này Béo, mày biết tối anh phải lái xe, sao đi được."

Cậu Béo cười he he nói "Em biết chứ, nhưng anh xin lão Ngô nghỉ được mà. Tối nay ổng cũng tới, anh em mình sẽ có một bữa tưng bừng ra trò"

Một câu "Lão Ngô cũng đi" làm tôi chấn động.

Lần trước lén lút chui vô tòa nhà hoang kia tôi không biết có lão Ngô canh chừng nên không thể vào phòng lưu trữ hồ sơ được. Tối nay lão đi nhậu chính là thời cơ có một không hai đây!

Nghĩ đến đây tôi rút 500 đồng trong túi ra nhét cho cậu Béo.

"Anh thực sự không đi được, chú cầm 500 đồng coi như anh lì xì thằng nhỏ"

Cậu Béo thấy 500 đồng mắt sáng như đèn pha. Kì thực nó biết rõ với quan hệ giữa nó với tôi cao lắm chỉ 200 đồng, không ngờ tôi lại hào phóng đưa tới 500 đồng!

Thấy cậu Béo sung sướng nhận tiền rồi tôi mới kề tai nó nói nhỏ:

"Béo này, anh nhờ mày một chuyện được không?"

Cậu Béo nhét tiền vào túi quần, gật lấy gật để

"Lý ca, quan hệ anh em mình là gì chứ, có chuyện gì anh cứ nói với thằng em này "

"Tối nay là sinh nhật bạn gái anh, anh phải ở cạnh cổ. Có điều lão Ngô cứ nhìn chằm chằm thế kia, haiz, mày cũng biết đấy, nghỉ là bị trừ lương mà."

"Hên sao tối nay lão qua nhà mày nhậu. Anh muốn nhờ mày chuốc say lão, tốt nhất là chuốc say đến bất tỉnh nhân sự. Còn không, cùng lắm giữ chân lão lâu một chút."

Cậu Béo híp mắt thành hai dấu trừ, cười đê tiện với tôi

"Thằng em đã rõ. Sinh nhật à...thời điểm tốt để ấy ấy...Được rồi, chuyện này cứ để em lo. Đảm bảo sẽ làm lão Ngô say quên cả đường về. Anh cứ thoải mái mà hưởng thụ một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Nhưng nhớ đừng lao lực quá đấy. Hắc hắc..."

Tôi biết chuyện đã sắp xếp xong, ngồi nói nhảm với nó thêm mấy câu rồi mạnh ai nấy về.

Cậu Béo làm tiệc lúc 7 giờ tối. Tôi ăn trưa xong liền về chuẩn bị mấy thứ. Lão Ngô đi nhậu chắc chắn sẽ khóa hết cửa nẻo. Tôi đã thấy qua cái ổ khóa chà bá đó, bên ngoài lại còn quấn một mớ dây xích vừa thô vừa to.

Tôi đến tiệm bán dụng cụ lao động mua một cái kềm siêu lớn, một thanh xà beng và một cái đèn pin.

Có mấy thứ đồ chơi này thì đến ổ két sắt cũng bung chứ đừng nói ổ khóa thường.

Mới 6 giờ tôi đã bắt đầu đảo vòng vòng trong khuôn viên công ty, mắt thì gắn chặt vào lão Ngô. Mãi tới 9 giờ lão mới rời khỏi văn phòng đi ra ngoài.

Tôi lẹ làng chạy đến tòa nhà hoang, mất 2-3 phút bẻ khóa rồi lọt vào trong.

Vì đã quen cửa quen nẻo tôi không chút chần chờ chạy thẳng lên lầu 2.

Giống hệt lần trước, càng đến gần căn phòng đó mùi thúi càng nồng nặc. Tôi hít mà muốn hôn mê luôn, không hiểu mũi lão Ngô tít tới độ nào mà vẫn có thể ngủ trong này.

May mà động tác của tôi cũng không chậm, chưa tới 10 phút tôi đã vào được phòng lưu trữ hồ sơ.

Tôi đảo đèn pin một vòng trong phòng, bụi thôi rồi, ngoài trừ một ngăn tủ đựng hồ sơ cùng với một cái bàn thọt chân kế bên thì không còn cái gì khác.

Các phòng khác trong tòa nhà hoang này một cọng lông cũng không có, không ngờ trong phòng này thực sự còn lưu lại hồ sơ giấy tờ.

Bí mật của lão Đường nhất định đang ở trong tủ hồ sơ này rồi. Tôi vươn tay kéo cánh tủ ra, một đám bụi liền phả trực tiếp vào mặt, làm tôi ho sặc sụa.

Đồ trong tủ không nhiều lắm, đập ngay vào mắt là ba bìa hồ sơ đang đặt gọn một bên. Tôi cầm đại một cái lên, đang tính mở ra thì có điện thoại của cậu Béo. Tôi thầm than "Bỏ mẹ rồi, khẳng định có chuyện"

"Alo, Lý ca hả, em nói này, vừa nãy lão Ngô tới, mới uống có 2 chén đã bảo có việc gấp phải về, em giữ kiểu gì cũng không được."

"Ổng về lúc nào?"

Cậu Béo đột nhiên im bặt rồi sau đó cười gượng gạo

"Khoảng 30 phút trước thì phải, chắc sắp về tới nơi rồi đó. Em định gọi anh từ sớm nhưng bị đám cờ hó kia chuốc rượu nên mới..."

Không chờ nó nói nhảm xong tôi vội cúp máy. Tôi biết nhà cậu Béo, chỗ đó cách công ty chỉ mất 30 phút chạy xe, lão Ngô chắc chắn là về tới nơi ngay bây giờ.

"Phải chuồn ngay". Tôi nhét bìa hồ sơ đang cầm vào trong áo rồi vội vàng đóng tủ, khép cửa, chạy như điên ra ngoài.

Tôi cúi thấp đầu cố gắng đi thật nhanh về phía bãi xe. Đúng lúc đụng mặt lão Ngô đang đi ngược lại.

"Lý Diệu hả, cậu đi đâu mà nhìn gấp thế"

Tôi chột dạ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi và lão chạm mắt nhau. Tôi cảm giác ánh mắt lão giống y đúc con quỷ biến thái giết người ở trong phim.

"Có chuyện gì đâu Ngô ca. Em chuẩn bị lên tài ấy mà."

"Ừ đi đi, nhớ cẩn thận"

Lão Ngô nói xong vỗ vai tôi rồi đi về phía văn phòng.

Tôi quay đầu nhìn theo hướng lão ấy đi, quả nhiên là đến tòa nhà hoang kia.

Cửa bị tôi phá rồi, tuy không bắt được quả tang nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết đó là tôi làm.

Tôi xem thời gian, đã 10 giờ 50, mặc kệ vậy, chả quan tâm được nhiều thế, phải nhanh nhanh lên tài kẻo trễ.

Đêm nay ngày rằm nên bà con đi xe khá đông. Ngày thường chắc chỉ được khoảng mười người gì đó, tối nay lại kín cả nửa xe.

Lúc xe chạy gần đến đập nước thì có người mót tiểu năn nỉ tôi dừng xe cho người ta xuống xả. Theo quy định của tài xế xe bus thì tôi không được phép dừng xe lại giữa đường.

Có điều khúc này là đường thôn, lại không có xe khác. Tôi bèn dừng xe lại một bên để người kia xuống giải quyết nỗi buồn.

Trong lúc chờ đợi tôi chợt nhớ đến bìa hồ sơ mình chôm lúc nãy, liền lôi ra xem.

Bên trong bìa hồ sơ này chỉ kẹp 3 tờ giấy. Nhìn thoáng qua có vẻ là thông tin của ba tài xế lái tuyến 13 trước đây.

Tờ thứ nhất ghi, Đường Hiển Sinh, người thành phố Tri Bác tỉnh Sơn Đông, kinh nghiệm lái xe 15 năm, lái xe bất cẩn rơi xuống đập nước, trên xe có 30 người.

Tờ thứ hai ghi, Vương Khải, người thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, kinh nghiệm lái xe 13 năm, lái xe bất cẩn rơi xuống đập nước, trên xe có 28 người.

Tờ thứ ba ghi, Hùng Uy, người thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông, kinh nghiệm lái xe 13 năm, lái xe bất cẩn rơi xuống đập nước, trên xe có 25 người.

Xem xong cũng vừa lúc người xuống xe đi tè quay lại xe, tôi ném bìa hồ sơ qua một bên rồi khởi động xe.

Tôi vừa lái vừa nghĩ về nội dung ghi trong hồ sơ, đây chỉ là thông tin tài xế lái xe, đâu có gì bí mật. Có lẽ bí mật mà chú Sáu nói nằm trong 2 bìa hồ sơ còn lại.

Tôi liếc cái bìa hồ sơ đang nằm bên cạnh, thắc mắc

"Quái thật, sao hôm xảy ra tai nạn 3 người này chở nhiều khách thế nhỉ?"

Tình cờ nhìn thấy góc trái bên dưới cái bìa có ghi mấy chữ nhỏ "người đông đừng chở" bằng bút lông kim màu đen.

Thế méo nào thấy 4 chữ này quen vậy ta, dường như là nghe ở đâu đó rồi.

Thôi đúng rồi. Tôi từng nghe qua 4 chữ này lúc chạy trối chết khỏi tay Lưu Khánh Chúc, lão cũng gào lớn "người đông đừng..." gì gì tôi nghe không rõ.

Không sai. Hẳn là lão hét 4 chữ "người đông đừng chở". Nhưng vì cái gì lại bảo tôi người đông thì đừng chở?

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám hành khách vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó. Đây là chuyến xe đông nhất từ hồi tôi mới bắt đầu nhận tài tới giờ, đếm sơ có khoảng 27-28 người trên xe.

Tôi lại liếc nhìn cái bìa hồ sơ, vừa nhìn đến dòng ghi chú tôi liền cảm giác hồn phi phách tán.

Trên đó ghi ngày gặp tai nạn của ba tài xế kia. Tối ngày 15!!!

Tôi ứa mồ hôi lạnh, muốn dừng xe lại để hoàn hồn. NHƯNG...đúng lúc này...thắng xe...không...ăn.

Tôi đạp thật mạnh lên chân thắng nhưng cái xe vẫn lao như bay về phía trước như một con ngựa thoát cương.

Nó đang chạy về hướng đập nước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play