- " Anh Quân, anh ăn đi". Tiểu Dã nhìn anh cười tươi. Cô ta thản nhiên gắp đồ ăn vào bát của anh nhưng anh cũng không có Thái độ gì mà còn gật đầu với cô ta.
Tại phòng ăn lúc này chỉ có 4 người đó là cô, anh Hạ Khải Phong và cô gái tên Tiểu Dã kia.
Thấy hành động của cô ta nhưng anh lại xem như không có gì cô chỉ biết im lặng nhìn anh. Lồng ngực bỗng nhói đau, cô cũng không biết tại sao tim mình lại đau như thế nhưng cô biết được một việc là tim cô đau là vì anh.
Nước mắt cô khẽ rơi xuống. Cô thật không ngờ anh lại như vậy? Anh có quan tâm đến cô nữa hay không? Phải cô ích kỉ, cô không tốt nhưng khi thấy cô gái kia thân thiết với anh như vậy tim cô đau lắm.
Họ là thanh mai trúc mã còn cô và anh thì là gì đâu chứ? Cô và anh quen nhau cũng chỉ được hơn 1 năm thôi. Làm sao có thể sánh với họ?
- "Chị Lạc Y, chị khỏe rồi sao? Mà chị khỏe cũng mau thật đấy". Tiểu Dã cất giọng nói tuy giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn ý của nó lại là một sự châm biếm.
Cô chợt run nhẹ khi nghe cô ta nói như vậy. Anh chỉ nhìn cô mà không lên tiếng có lẽ anh còn giận cô nên không thèm nói một lời hộ cô.
-"Tiểu Dã em về bao giờ em đi". Hạ Khải Phong nhìn Tiểu Dã hỏi.
- " Em không biết. Nhưng em sẽ ở đây với anh Quân một thời gian". Tiểu Dã nói rồi quay sang ôm cánh tay anh.
Anh chỉ gật đầu rồi xóa nhẹ đầu cô ta. Cô chỉ nhìn hành động của anh mà không dám nói gì.
-" Xin lỗi tôi về phòng trước". Cô nói rồi đứng dậy chạy đi.
Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô. Đôi mắt anh khẽ dừng lại ở vai trái của cô. Nó đang ra máu? Cô một mình chạy về phòng ai sẽ băng bó hộ cho cô?
Tuy nghĩ là vậy nhưng anh vẫn không đi vào phòng với cô. Ngược lại vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Dã thấy như vậy cô ta nở một nữ cười khinh thường nhìn về phía phòng cô.
Khi bữa ăn sáng kết thúc anh lên phòng thấy cho mình một bộ vest màu đen. Vừa từ phòng tắm đi ra anh liền nhíu mày khi thấy cô đang nằm trên giường khuôn mặt mệt mỏi không còn sức sống. Anh không nói gì chỉ đi thẳng ra cửa và chuẩn bị đến công ty.
- "Chị ơi em xin lỗi, em không lại gần anh Quân nữa". Tiếng nói của Tiểu Dã từ phòng khách truyền tới
Trước mặt anh là hình ảnh Tiểu Dã khóc lóc khuôn mặt in Hằng dấu tay đang quỳ dưới sàn nhà. Còn cô lại đang đứng nhìn cô ta. Bàn tay cô đỏ ửng là cô đã đánh Tiểu Dã ư?
-" Cố Lạc Y, cô làm gì vậy?". Anh tức giận gọi cả họ tên cô ra. Cô quay sang thấy anh như quyền satan khiến cô bất giác lùi lại vài bước.
- " Anh Quân, em sợ lắm". Thấy anh về cô ta liền ôm chặt lấy anh mà khóc.
-" Tiểu Dã ngoan có anh rồi có chuyện gì vậy? ". Anh nhẹ giọng với cô ta.
- " Là em không tốt làm cho chị Lạc Y nỗi giận. Em không nên thân mật với anh như vậy. Em nói em và anh là anh em thôi nhưng chị Lạc Y ra tay đánh em và cảnh cáo em không được đến gần anh". Cô ta sụt sùi nói. Nghe cô ta nói anh càng tức giận hơn.
#Chát
Một cái tát anh ra tay tát vào khuôn mặt cô. Cô mất thăng bằng vì cái tát của anh nên bị ngã ra sàn nhà khóe môi cô ra máu. Khuôn mặt mà trước kia anh hay hôn vào nay anh lại tát vào mặt cô. Cô chỉ nhìn anh cô không khóc không làm ầm ỉ chỉ nhìn anh nhìn người đã ra tay đánh cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT