Vừa nói xong thì có vài người đầu bếp mang ra rất nhiều món ăn nha. Mặc dù bụng đang rất ư là đói nhưng cô lại chẳng dám ăn, vì người bên cạnh cô vẫn chưa cho phép nha. Nếu như chỉ vì lo ăn mà không quan tâm ai kia nói không chừng mạng nhỏ này của cô chẳng thể giữ nổi đâu à nha. Một ông trùm như anh mà chịu nương tay với cô sao chứ?chuyện này không thể nào. Thật chất mà nói đó là chuyện cười kinh dị nhất mà cô từng xem á.
-" Nhìn gì? Ăn đi". Thấy cô chằn chừ không động đũa anh liền lên tiếng. Thấy biểu hiện của cô, những suy nghỉ hiện lên trên mặt hết rồi, nên anh mới lên tiếng để cho cô nàng nào đó ăn.
- " Nhìn...ủa màtôi được ăn? ".Xém nữa lỡ miệng nói bậy rồi. May là chưa nói tôi nhìn anh, nếu không cô thật không biết tìm chổ nào chui xuống nữa cơ.Cô khó tin hỏi anh. Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn, bốn tên mặt lạnh( ý nói: Tuấn Thành, Minh Khiêm, Nguỵ Tôn và Tô Hàm) cũng động đũa, thấy vậy cô cũng cầm đũa ăn lấy ăn để.
- " Ăn xong rồi thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài. Anh lạnh lùng nói rồi tiếp tục ăn. Cô ngước lên nhìn anh rồi gật đầu. Người gì đâu bộ anh không thể nói nhẹ nhàng sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cô nào dám nói ra? Anh ăn xong đứng dậy đi lên phòng thay đồ, trên bàn ăn lúc này chỉ còn cô và "tứ thánh mặt lạnh thôi.
- " Nè đi đâu vậy? ". Cô hứng thú nhìn " Tứ thánh mặt lạnh"hỏi nhỏ.
- " Đi chết? ". Tuấn Thành cất giọng nữa đùa nữa thật làm cô bất giác rùng mình. Thật đúng với câu chủ nào tớ nấy mà. Lão đại của họ quá là lạnh lùng mà họ cũng như vậy? Cô chợt nhíu mày khi nghỉ đến câu nói của Tuấn Thành. Thấy biểu hiện của cô anh ta nhếch mép cười và ba tên kia cũng như vậy. Nhưng có lẽ do cô quá lo lắng nên chẳng quan tâm đến nụ cười thoải mái của họ khi lừa được cô.
Nghỉ đi nghỉ lại rồi cô chạy vọt lên phòng. Vừa vào đập vào mắt cô là anh bước ra từ phòng tắm, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen, và mái tóc còn ướt. Anh cầm lấy cái khăn và máy sấy rồi quăng cho cô.
-" Lau tóc". Anh lạnh lùng nói rồi ngồi xuống giường để cô giúp mình lau khô tóc. Cô mặc dù rất ngậm ngùi nhưng vẫn phải đi lại để sấy tóc cho con người dở hơi kia.
-" Lão đại, anh đang ở phòng của tôi? ". Khi lau tóc cho anh xong vẫn thấy anh không chịu đi nên cô đành lên tiếng nhắc nhở cái con người tuỳ tiện kia vẫn nằm trên giường ngủ của cô nha.
-" Cô đang trong nhà tôi? ". Anh lạnh lùng nhã ra 5 chữ khiến cô giận đến đỏ mặt tím tai, nhưng phải nhịn. Chứ chẳng lẽ cô nhào lại cấu xé hay là đánh anh à? Làm vậy liệu cô có còn mạng không chứ? ".
-" Nhà anh thì kệ anh, liên quan gì tôi? ". Cô cũng nhanh nhẹn nói lại nhưng hình như có gì đó sai sai.
-" Ồ, vậy phòng ngủ của cô ở ngoài đường? ". Anh nhíu mày nhìn cô, hỏi câu hỏi rất ư là có tội nhưng lại làm ra khuôn mặt lạnh lùng làm cho người khác phải lo sợ khi nhìn anh.
Lạc Ý: "..." lúc này cô cứng họng chẳng nói được gì.
- " Thay đồ đi". Anh nhìn cô rồi nói
-" Quần áo? ". Cô quay sang nhìn anh, nhíu mày
-" Trong tủ. Hay cô muốn nude? ". Anh nhìn cô thản nhiên nói. Cô thật rất muốn mắng anh nhưng phải dặn lòng mình "phải nhịn tên điên này".
-" Thân thể tôi đắt giá lắm, sao có thể nude ra ngoài được?". Cô nhìn anh nói. Thật chất cô rất muốn làm cho anh cứng họng nha.
-" Tôi hỏi cô. Con thỏ ở trong hang của con sói vậy có phải con thỏ sẽ là của con sói?". Anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng vẫn có chút lạnh lùng
-" Tất nhiên là phải". Không nghỉ ngợi cô liền trả lời ngay nhưng không ngờ là một cái bẫy.
- " Không sai, con thỏ rơi vào hang con sói thì có nghĩa con thỏ là của con sói. Cũng như cô bây giờ. Cô ở trong nhà tôi đồng nghĩa việc cô là người của tôi kể cả thân xác cô". Anh nhếch mép nói
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT