Cố Lạc Y người thừa kế Cố thị. Là cháu ngoại duy nhất của Cố Thừa Ân đã mất vào hai năm trước? Tại sao lại ở đây còn rất khoẻ mạnh? Dù anh sống trong hắc đạo nhưng cũng biết về bên ngoài cho việc độc chiếm thuộc địa. Anh đang nhắm đến Trung Quốc nên cũng có điều tra về nơi này, Cố Thị là tập đoàn không nhỏ ở Trung Quốc. Anh cũng cho người điều tra về Cố gia nên ít nhiều anh cũng biết nhưng lại điều tra được cô đã chết nhưng tại sao?
-" Cô chưa chết?". Anh lạnh lùng hỏi. Vốn dĩ nếu không chết cô nên về nhà tại sao lại ở Thẩm Quyến này?
-" Tôi giả chết và trốn khỏi nơi đó". Cô nhìn anh nói.
-" Tại sao?". Anh nhíu mày nhìn cô
-" Tôi không còn người thân tôi phải mạnh mẽ lên để trả thù bọn họ". Cô nhìn anh mà nói, lòng có chút nhói
-" Tại sao? Họ là cha mẹ và chị gái của cô? ". Anh nhíu mày chưa bao giờ anh tò mò về người khác nhưng cũng không biết tại sao lại có lòng tò mò về chuyện của người con gái này. Con gái trả thù gia đình sao? Chuyện này hiếu kì một chút cũng không sao.
-" Họ không phải, Không phải là người thân của tôi. Người thân của tôi đã chết dưới tay bọn khốn đó. Họ giết cha tôi, mẹ tôi, ông ngoại tôi và cả má nuôi của tôi". Nói xong cô bật khóc nức nở. Nước mắt cô vẫn không thể tự chủ mà liên tục rơi.
- " Cô muốn trả thù?". Anh nhíu mày nhìn cô
- " Tất nhiên? Thân làm con, làm cháu sau tôi có thể để cha mẹ mình chết như vậy chứ? " kiềm chế lại cảm xúc cô nhìn anh hỏi giọng điệu vô cùng nghiêm trang. Còn anh nghe được câu trả lời của cô thì hài lòng gật đầu.
Ầm.... Ầm... Ầm
Đang nói chuyện thì bên ngoài có một chiếc trượt thăng bay đến thả dây ngay ngoài ban công của cô. Chưa kịp hỏi gì thì cô đã bị anh đánh ngất rồi đưa lên trực thăng.
Khi tỉnh giấc cô phát hiện bản thân mình đang ở một nơi rất ư là xã lạ luôn nha. Trong căn phòng cực kì sang trọng này chẳng khác gì so với việc ở trong một cung điện vậy. Chiếc giường king size rộng lớn màu trắng, chiếc tủ quần áo to đùng màu nâu, và giá sách với hơn 1000 cuốn. Các khung ảnh thì lại rất trống rỗng. Lúc này cô chợt thấy rất lạ nha, tại sao cô lại ở đây? Đây rốt cuộc là đâu? Ai đưa cô đến chứ? Những câu hỏi cứ xung quanh cô nhưng ai có thể trả lời giúp cô chứ?. Lúc này chợt cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào là anh? Người cô đã băng bó vết thương cho mà? Sao lại ở đây?
- " Thay đồ, rồi xuống nhà đi ăn". Anh lạnh lùng nhìn cô.
- " Đây là đâu? "Cô nhíu mày nhìn anh.
- " Tần Gia. Đồ cô trong tủ". Anh nói rồi quay lưng đi. Cô cũng vội thay đồ, rồi xuống nhà với anh.
- " Ngồi đi". Thấy cô cứ đứng nhìn mình anh lạnh lùng nói, lời nói không một tia ấm áp
- " Họ là? ". Cô nhíu mày nhìn sang những người bên trái anh, có 4 người đàn ông, một người tóc vàng mắt đen, một người mắt xanh tóc đỏ, một người mắt đen và một người mắt nâu. Kể ra cả 4 người họ đều rất soái ca nha. Nhưng nhìn lại anh một người tóc nâu tuỳ chải, không vuốt keo, mắt nâu đỏ không những khiến người ta sợ mà còn rất cuốn hút phái nữ nha.
- " Nhìn đủ chưa? ". Anh lạnh giọng cắt ngang suy nghĩ của cô.
- " Nhưng họ là? ". Cô có hơi sợ nhưng vẫn hỏi. Vì tối qua anh có nói anh là người đứng đầu Hắc đạo còn mấy người kia thật gây tò mò cho cô mà.
- " Tuấn Thành, Minh Khiêm, Nguỵ Tôn, Tô Hàm". Anh nói ra mỗi tên anh lướt mắt nhìn một người. Cô cũng hiểu được ý của anh là anh nhìn ai thì người đó là tên anh nói.
- " Không đói? ". Anh nhìn cô hỏi
- " có chứ". Cô mỉm cười rồi ngồi ăn ngon lành.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT