Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô và Bảo Lâm vẫn chạy sang phòng của anh. Đập vào mắt họ là cảnh tượng mà họ không ngờ tới.
Cảnh tượng bên trong khiến cả cô và Bảo Lâm đều ngạc nhiên. Không chỉ vậy cả Tuấn Thành, Minh Khiêm, Tô Hàm, Ngụy Tôn đều trừng mắt nhìn cô. Họ dường như không tin mắt mình.
Tự bao giờ cô tỉnh lại? Và cô cũng không ngờ anh đang hôn mê trên giường. Máu nhuộm toàn bộ dường như không còn nhận diện được màu áo ban đầu.
-" Lão đại, anh ấy sao vậy?". Cô tiến lại giường anh. Nhíu mày nhìn " Tứ Thánh Mặt Lạnh" kia.
- " Không sao, chỉ là bị phục kích". Tuấn Thành thở dài nói.
- " Tại sao chứ? Lão đại trước nay vẫn rất thận trọng mà?". Bảo Lâm lên tiếng. Anh ta biết Lão đại của anh ta trước nay làm việc gì cũng rất cẩn thận. Nay lại bị thương tích đầy người quả thật là một việc khiến người khác tò mò.
-" Đừng hỏi nữa mau kiểm tra cho lão đại đi". Cô nhìn anh ta khẽ nói.
Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng lấy dụng cụ kiểm tra cho anh. Nhìn anh ta cởi chiếc áo anh mặc trên người ra khiến cô chợt nhíu mày. Cả người anh có cả vết bắn nằm phía ngực phải. Cả người anh chỉ toàn là máu. Còn có cả vài vết chém trên vai, cánh tay. Khiến tim cô chợt nhói đau.
- " Sao rồi?". Một lúc sau khi Bảo Lâm kiểm tra xong Tuấn Thành liền lên tiếng hỏi.
- "Lão đại bị mất máu quá nhiều. Chúng ta cần phải thêm máu cho lão đại nhưng trong 5 người chúng ta không ai cùng nhóm máu với người". Bảo Lâm lắc đầu ngao ngán. Anh ta cũng không biết nên làm như thế nào.
-" Lấy máu của tôi". Cô nhìn anh ta nói.
- " Nhưng....". Cô chỉ vừa mới tỉnh lại nếu lại lấy máu của cô liệu anh biết anh sẽ xử phạt họ như thế nào? Nhưng điều quan trọng hơn là nhóm máu của cô có thể cứu anh không?
-" Đừng lo nhóm máu của tôi có thể truyền cho tất cả mọi người". Cô nhìn anh ta nói chắc.
- " Rh-? Bảo Lâm nữa nghi nữa thật nhìn cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu sau đó liền nằm xuống cạnh anh.
Thấy cô cương quyết như vậy nên anh ta liền lấy máu của cô truyền cho anh. Sau đó là ghim vào tay cô một ống truyền và anh cũng vậy. Cô mỉm cười nhìn anh sau đó từ từ nhắm mắt lại.
- --------- Ngày hôm sau-------------
Được truyền máu sắc mặt của anh cũng dần tốt hơn. Cơ thể anh cũng hồi phục nhanh chóng.
Nắng sáng rọi vào căn phòng trên chiếc giường trắng có một cặp nam thanh nữ tú ngủ say. Tia nắng chói chan làm cho anh khó chịu nheo mày.
Nhìn quanh căn phòng nhận ra phòng của mình anh lại nhìn sang bên cạnh. Cô đang hôn mê cặp lông mày anh nhíu chặt lại khi nhìn thấy trên tay cô ống truyền máu. Là truyền máu cho anh?
Bàn tay bất giác anh vuốt tóc cô. Trong cô ngủ thật bình yên, đôi mắt to tròn và đen huyền, sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng. Thật là làm anh rất muốn cắn a~.
-" Có lẽ tôi thật sự đã động lòng với em? Em làm tôi thay đổi nên em phải chịu trách nhiệm. Cuộc đời này em phải ở cạnh tôi. Duy nhất một mình tôi". Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi của cô. Rút ống truyền máu khỏi tay mình sau đó anh liền đi vệ sinh cá nhân.
Lúc này cô mới từ từ mở trừng mắt như không tin vào tai mình nghe thấy. Gì chứ? Lão đại của giới Hắc Đạo động lòng với cô?
Một lúc sau anh từ phòng tắm đi ra trên người đã thay bộ đồ khác. Anh chợt nhíu mày khi thấy cô ngồi trên giường nhìn mình. Phải là cô đang ngồi cô đã tỉnh lại rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT