Ở trong thư phòng đến ngày hôm sau mới thấy anh đi ra. Anh đến phòng bệnh của cô đi vào ngồi cạnh giường bệnh của cô. Bàn tay của anh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô.
-" Hôm nay tôi phải đi công việc có thể tuần sau mới về. Em phải tỉnh lại có biết không? Tôi muốn khi tôi trở về sẽ nhìn thấy em. Dừng ngủ nữa". Anh hôn nhẹ vào trán cô khẽ nói.
-" Bảo Lâm sẽ ở lại và quan sát tình hình của em. Nếu muốn trả thù thì phải mau tỉnh lại. Tôi sẽ giúp em". Anh nhìn cô nói.
Nhìn cô một hồi lâu anh mới quay về phòng ngủ của mình để tắm rửa thay đồ. Vốn trước kia cô cùng anh ngủ cùng phòng với nhau. Nhưng khi cô bị hôn mê thì anh lại chuyển cô sang phòng khác để tiện cho Bảo Lâm quan sát cô.
- --------- 3 ngày sau-------------
Khi anh đi công việc đến nay cũng đã 3 hôm. Tình trạng của cô vẫn không hề khá hơn là bao nhiêu.
- " Cô không muốn tỉnh lại sau Lạc Y. Lão đại vì cô đã lo lắng rất nhiều rồi. Mà tại sao cô vẫn thích ngủ như vậy?". Bảo Lâm ngồi cạnh giường bệnh của cô thì thầm.
Bổng nhiên cơ thể cô cứ liên tục nhảy lên. Huyết áp của cô đang tụt dần. Tình hình của cô đột nhiên chuyển biến xấu.
- " Gọi thêm trợ lí của tôi đến đây. Và sẵn thông báo cho lão đại tình trạng của Lạc Y rơi vào nguy kịch". Bảo Lâm vội lấy điện thoại gọi cho người quản gia dưới nhà rồi căn dặn.
Khi trợ lí của anh ta đến mọi người liền quay vào công việc của bản thân.
- " Lấy máy trợ tim". Bảo Lâm nói
- "Rõ". Trợ lí của anh ta nói xong liền đưa máy trợ tim cho anh ta.
- " 150j".
- " Không phản ứng".
- " 200j".
- " Vẫn vậy".
- "250j".
- " Có phản ứng rồi huyết áp và nhịp tim của cô ấy trở lại bình thường rồi". Trợ lí của anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà cô có mệnh hệ gì chắc bọn họ sẽ sớm gặp ông bà mất.
Anh ta nhìn cô đúng là dọa bọn họ mà. Chợt anh ta để ý ngón tay của cô cử động. Anh ta chăm chú nhìn cô một lúc sau đôi mắt cô khẽ động, cô tỉnh lại sau nữa năm hôn mê.
- " Cô tỉnh rồi tốt quá". Thấy cô tỉnh dậy Bảo Lâm liền vui mừng nói.
Cô nhìn anh ta rồi sờ lên cổ họng mình. Anh ta gật đầu sau đó rót cho cô ly nước ấm và anh ta cùng trợ lí tháo hết những sợi dây trên người cô.
- " Uống một chút nước ấm đi. Cô hôn mê lâu quá dẫn đến cổ họng bị khô thôi". Bảo Lâm nhìn cô mỉm cười. Nếu lão đại biết cô tỉnh lại chắc là sẽ rất vui đây.
- " Tôi hôn mê bao lâu rồi?". Cô nhìn anh ta hỏi nhỏ.
- " 6 tháng. Đây là căn phòng khác lão đại vì muốn chúng tôi dễ dàng quan sát tình hình của cô nên mớ chuyển cô sang đây". Anh ta thấy cô nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn anh ta. Bất giác anh ta nói với cô.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Còn Bảo Lâm vẫn say sưa kể về lúc cô hôn mê Lão đại của anh ta đã lo lắng ra sau. Đã quan tâm cô ra sau,.. Cô chỉ mỉm cười nhìn ra những đám mây trắng ngoài kia.
Tuy ngoài mặt cô làm như bản thân không quan tâm những gì anh ta nói nhưng thật chất trong lòng cô lại không ngừng dao động.
Có lẽ vì cô thấy nợ anh một lời cám ơn? Nhưng hình như cảm giác của cô không phải như vậy. Nó không phải xuất phát từ cô muốn cám ơn mà xuất phát từ cái gì đó nó vô cùng mờ ảo.
- " Cô muốn ăn gì không?". Anh ta thấy cô ngẩn ngơ liền hỏi cô.
-" Gì cũng được". Cô nhìn anh ta nói rồi liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Một lúc sau anh ta lên trên tay cầm theo khay thức ăn cô ngồi dậy và bắt đầu ăn cho thỏa thích. Bảo Lâm nhìn cô lắc đầu ngao ngán.
- --------- Tối hôm đó------
- " Mau gọi Bảo Lâm". Cô và Bảo Lâm ở phòng đối diện phòng của anh chợt nghe tiếng của Tuấn Thành. Giọng nói có vẻ gấp gáp, nhưng chẳng phải Bảo Lâm nói Tuấn Thành đã đi cùng anh sao?
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô và Bảo Lâm vẫn chạy sang phòng của anh. Đập vào mắt họ là cảnh tượng mà họ không ngờ tới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT