Sau những biến cố đã xảy ra, John dường như là một người mất đi cảm xúc sau khi biết được anh bị liệt mãi mãi. Anh trở về căn biệt thự của Băng
Nhi, ngồi trên xe lăn, nhìn anh thật thương tâm.
Băng Nhi ở sau đẩy xe vào trong nhà. Cô nói chuyện gần phía bên tai anh.
"Anh có cần em giúp gì nữa không?"
"Không cần đâu. Để anh tự mình vào phòng. Em chỉ cần cho anh biết phòng của anh ở đâu là được rồi."
"Được rồi. Phòng anh ở cạnh bên thư phòng của em."
Nói xong, John tự mình làm lăn bác xe rồi vào phòng. Suốt từ nảy đến giờ,
Nhạc Phong ở phía sau nhìn cảnh tượng này cũng khiến anh buồn nôn. Anh
ước gì người bị thương chính là anh.
"Phong, anh qua đây. Em có chuyện muốn nói."
Thấy cô ngồi trên ghế sofa anh cũng ngồi cạnh nên cô. Băng Nhi cũng không phàn nàn gì cả. Cô đưa anh một sấp tài liệu gì đó.
"Đây là tất cả giấy tờ về SPK. Em trả lại cho anh. Chỉ càn anh ký vào thì SPK vẫn sẽ là của anh."
"Em nói cái gì? Chẳng phải John là người nắm giữ toàn bộ sao?"
"Em cũng không giấu gì anh. Tất cả tài sản của dòng họ Galvin và cả SPK này, John đã chuyển nhượng cho em toàn bộ.
Em thấy SPK rất quan trọng đối với anh cho nên em trả lại cho anh."
Nhạc Phong xem từng trang tài liệu ấy. Đáng lẽ trong lòng anh phải vui chứ nhưng tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy.
"Sao vậy? Dường như anh không được vui cho lắm!?"
"SPK không quan trọng đối với anh."
"Anh nói cái gì?"
"Anh không cần thứ này. Anh chỉ cần em và Thiệu Huy. Cả hai người mới là điều quan trọng nhất đối với anh."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT