Cánh cửa này thờ cuối cùng cũng đã mở. Mọi ánh mắt đều hướng về Băng Nhi. Cô nhìn xung quanh, thật nhiều người, cách trang trí cũng rất đẹp nhưng
tại sao sâu trong cô vẫn có cảm giác muốn chạy trốn? Không được, đừng vì bản thân mà khiến nhiều người đau khổ.
Ánh mắt của John vẫn luôn hướng về cô sau khi cánh cửa mở. Chẳng bao lâu
nữa, Băng Nhi sẽ thành vợ anh. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ!!
Còn Bella cứ như vậy, cứ ngồi bắt chéo khoanh tay nhìn bóng dáng Băng Nhi.
Chắc chắn cô ta đang có kế hoạch gì đó. Băng Nhi cũng cảm nhận được như
vậy bởi vì cô ta luôn cười nhếch môi mỗi khi nhìn cô.
Khi Băng Nhi đến gần John, anh đưa tay dìu cô lên bậc thang rồi cùng cô đến chỗ cha xứ.
"Băng Nhi, không lâu nữa chúng ta sẽ về một nhà. Anh biết em hạnh phúc đến nhường nào mà phải không?"
Tâm trạng Băng Nhi lúc này rất rối, ước gì Nhạc Phong ở đây có thể phá hủy
cái hôn lễ không hạnh phúc này. Nhưng có lẽ anh sẽ không đến...
Cô nhìn cha xứ, nhìn John rồi nhìn xung quanh nhà thờ. Cô nuốt nước bọt, sống mũi bắt đầu cay, nước mắt cũng tự động rơi.
"Băng Nhi em làm sao vậy?"
Cô thầm nghĩ 'Không được, mình phải... bình tĩnh, phải thật bình tĩnh."
Băng Nhi lắc đầu nhìn John.
"Em không sao..."
John cũng không nghĩ ngợi gì nhiều tiếp tục nghe Cha đọc hôn phối. Băng Nhi nghĩ đến lời mà cô đã nói với Thiệu Huy.
'Có lẽ Thiệu Huy nói đúng. Đây không phải là mình. Mình nhất định phải tự giải chính bản thân.'
Băng Nhi dứt khoát đứng dậy. Cha xứ vì bị hành động của cô mà ngừng đọc. Mọi người xung quanh cũng trơ mắt nhìn cô.
"Thưa cha, con xin lỗi. Nhưng con muốn hủy bỏ hôn lễ này."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT