"Mẹ ơi, mẹ xem cái này đi. Ba vừa mới cho con coi xong. Đảm bảo mẹ sẽ thích."
"Phong, anh cho Thiệu Huy xem gì vậy? Tất nhất anh nên biết cái nào hại hay không hại cho Thiệu Huy."
'...Tôi sẽ không bao giờ để anh đến gần gia đình tôi nữa.'
Kể cả Nhạc Phong ư?
'Đúng, kể cả anh ấy. Bởi vì tôi biết được một điều, tôi càng hận Nhạc Phong
thì tôi càng không muốn rời xa anh ấy hơn. Anh hiểu rồi chứ? Tôi còn có
việc bận, chào anh.'
Băng Nhi cứng đơ người khi xem đoạn clip. Hắn ta đã quay lại sao? Nhưng
chẳng phải hôm nay không thấy hắn ta sao? Băng Nhi tức đến giận người.
"Phong, anh điên hả? Sao anh lại cho Thiệu Huy xem mấy cái này?"
"Vấn đề không phải ở Thiệu Huy mà là vấn đề ở em. Em dường như đã thay đổi
cách xưng hô với anh, không còn gọi họ tên nữa mà chỉ gọi tên anh giống
hồi xưa.
Còn chuyện em nói với Ken, em biết anh hạnh phúc đến nhường nào không? Điều đó chứng tỏ chúng ta đang có tiến triển tốt đẹp."
Băng Nhi thật sự có cảm giác hơi xấu hổ, vậy mà bị hắn nghe lén những lời
nói của mình. Cô không ngần ngại đứng lên liền ném túi xách vào thẳng
mặt Nhạc Phong.
"Anh mau đi về!! Ở đây chỉ khiến tôi mệt thêm thôi! Vả lại ở đây không có quần áo nào vừa vặn với anh đâu!!"
"Không sao, thật ra trưa nay, anh đã kêu người đem quần áo của anh qua rồi. Em không cần lo chuyện đó."
"Tôi... Tôi hết nói nổi anh rồi đó."
Nói xong Băng Nhi đạp vào chân của Nhạc Phong trong khi còn mang đôi giày
cao gót. Thiệu Huy nảy giờ ngồi im lặng nhìn hai người đấu đá nhau. Đã
bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy đó!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT