Sau khi rời khỏi studio, Ken chạy theo Băng Nhi muốn nói rõ mọi chuyện.
"Anh biết vì sao em lại ghét anh và Bella nhưng em nên biết rằng nhờ ai mà em có ngày hôm nay!"
"Cái gì, bây giờ anh đang kể công sao? Hay là để tôi quỳ xuống mà hôn chân
anh nha. Hay anh muốn tôi rút khỏi SPK. Sao cũng được, anh mau nói ra
đi."
"Em làm sao vậy? Em khác hơn trước rất nhiều."
"Tôi biết hến đấy Ken à, à không là John mới đúng. Tên Ken chỉ dành cho
những người mà anh thân thiết nhất để gọi. Xin lỗi, tôi không muốn để
anh xem tôi là người thân."
"Em có thôi ngay không Băng Nhi?"
"Có chết cũng không. Tôi biết vì sao anh tiếp cận tôi. Một phần anh muốn
tìm em gái nhưng phần khác lại chính là LỢI DỤNG TÔI ĐỂ TRẢ THÙ NHẠC
PHONG. Tôi nói đúng chứ? Bởi vì chính ba Nhạc Phong đã khiến ba mẹ anh
phải tìm đến cái chết."
"..."
"Tôi nói đúng rồi chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết. Không ai mà giúp đỡ mình bằng chính tấm lòng của họ đâu."
"Nhưng anh yêu em là thật."
"Yêu? Từ đó anh cũng nói được sao? Anh căn bản chỉ nghĩ về dòng họ Galvin của anh thôi. Tôi nói nhiêu đó chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ? Làm ơn tránh xa
chúng tôi càng xa càng tốt và đừng bước vào trong nhà tôi nữa. Vả lại,
ba mẹ tôi cũng biết kế hoạch của anh rồi, đừng có mà tìm họ."
"Không lẽ em không còn muốn tiếp tục kế hoạch trả thù của em?"
"Không, chính anh khiến tôi đi sâu vào trong thù hận. Anh chỉ xem tôi là con cờ để anh có thể điều khiển nhưng nay tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi sẽ
không bao giờ để anh đến gần gia đình tôi nữa."
"Kể cả Nhạc Phong ư?"
"Đúng, kể cả anh ấy. Bởi vì tôi biết được một điều, tôi càng hận Nhạc Phong
thì tôi càng không muốn rời xa anh ấy hơn. Anh hiểu rồi chứ? Tôi còn có
việc bận, chào anh."
Băng Nhi rời đi, Ken cũng không tin được cô lại nói ra những lời như vậy.
Không biết những lời đó là thật lòng hay giả dối nữa. Ken cũng bỏ đi.
Nhưng có một người nào đó đứng ở phía khuất, có lẽ đã nghe được toàn bộ
mọi chuyện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT