Lúc Băng Nhi chuẩn bị lái chiếc Bugatti thì đã 5 giờ chiều đúng. Cô ngồi trong xe mà cứ phân vân mãi có nên đi hay là không?
Cô cũng biết trước Lữ Ái không bao giờ chủ động hẹn người ta. Bà là một cổ đông rất lớn trong công ty. Không lẽ bà ta rảnh đến nỗi dành thời gian
để bàn chuyện sao?
Thôi thì đã lên xe thì cứ đến đó vậy. Dù gì Băng Nhi cũng tò mò bà ta hẹn cô có ý gì.
Chiếc Bugatti từ từ lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự. Một bóng dáng ai đó đang
đứng ở phía cửa sổ lớn cứ nhìn Băng Nhi mãi cho đến khi cô chạy khỏi con đường.
"Băng Nhi, sau này em sẽ biết được ai mới chính là người em đáng để yêu."
Hắn ta không ai khác chính là Ken. Ken từ từ đi đến két sắt cạnh bàn làm
việc của anh. Thận trọng mở khóa, anh lấy ra một sấp tài liệu.
Trong tài liệu ấy gồm thông tin của Đường Băng Nhi lúc nhỏ. Hắn ta đã tìm
hiểu rất kĩ về Băng Nhi. Không chỉ như vậy, còn có vô vàn tấm hình chụp
của Băng Nhi và Nhạc Phong.
Ngoài những tài liệu đó ra, trên tay Ken vẫn còn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN. Hắn nắm chặt tờ giấy, miệng hắn lẩm bẩm
"Chẳng lẽ trên đời này lại có một chuyện vô lí đến thế sao?"
______________
Trong tích tắc, Băng Nhi đã đến điểm hẹn. Cô bước ra khỏi xe với hình thái vô cùng trang nghiêm. Băng Nhi mặc trên người một cái quần baggy kết hợp
với chiếc áo sơmi ngắn, mỏng màu trắng.
Cô bước chân vào trong tiệm, không ai là không để ý đến cô cả. Băng Nhi không quan tâm đến họ.
'Ting'
Tiếng tin nhắn vang lên.
'Ta thấy con rồi. Bây giờ còn hãy đi đến bàn cuối cùng ở hướng Tây của con. Con sẽ thấy một người phụ nữ mang kính râm.'
Băng Nhi không nhắn gì liền đi theo chỉ dẫn. Đúng là ở đó có một người ngồi ở bàn cuối. Nhưng lại quay lưng về phía cô, Băng Nhi nghĩ chắc có lẽ là
bà ta.
Băng Nhi càng tiến gần thì càng cảm thấy không đúng. Cái bóng lưng này không
phải của bà Dương Lữ Ái. Mà là một bóng lưng rất quen thuộc.
"Cô cũng mặt dày đến nỗi lại đi ăn cắp cái điện thoại của mẹ chồng nhỉ, Đường Ái Linh?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT