Vừa nhìn hình ảnh trên máy tính. Băng Nhi nắm chặt drap giường. Cô ta cứ
nói chuyện bằng giọng điệu đó khiến Băng Nhi cảm thấy thật chán ghét. Cô quyết định là sẽ đóng laptop lại nhưng...
'Khoan đã nào, sao phải vội? Tao hiểu mày quá mà Băng Nhi. Mày rất ghét những việc vòng vo tam quốc.
Hừ... Thôi tao cũng không muốn nói nhiều. Vào thẳng vấn đề chính vậy! Mày rất hạnh phúc phải không?
Sau khi John chết, thật không ngờ anh ấy lại chuyển nhượng toàn bộ tài sản
của dòng họ Galvin cho mày. Và điều khiến tao ghét nhất chính là mày
đang hạnh phúc dưới một mái nhà cùng Nhạc Phong và thằng nhóc đáng ghét
đó.'
Sau khi nghe cô ta nói xong, Băng Nhi thầm nghĩ rằng
'Vậy cô ta vẫn chưa biết rằng John vẫn còn sống. Có lẽ lúc trong rừng, khi
John ngất đi nên cô ta tưởng rằng John đã chết. Hừ, vậy thì tốt chứ sao
nữa!'
'Thôi bây giờ tao muốn nói điều này với mày. Ba ngày sau, hãy gặp tao ở căn nhà
hoang cách nhà mày 5 km về phía Tây gần khu X. Chắc mày cũng biết nơi đó nhỉ? Đó là nơi chúng ta gặp nhau và từ đó tình bạn cũng nảy nở.'
Băng Nhi nghe xong vừa ớn lạnh cũng vừa cảm thấy nực cười.
"Tại sao tao phải nghe lời mày?"
'Tao biết trước sau gì mày cũng sẽ không đồng ý. Nhưng đừng lo, tao có cách để mày đồng ý...'
Một lúc sau, Băng Nhi bỗng nhiên mở cửa phòng chạy thật nhanh xuống dưới
phòng khách. Cô vẫn thấy Nhạc Phong và Thiệu Huy vẫn đang đùa giỡn rất
vui vẻ nhưng có một thứ gì đó trên áo của họ.
Đó chính là trên áo của bọn họ đều có đèn laze màu đỏ của súng. Đúng như những gì cô ta đã nói.
'Nếu như mày không đến thì đừng trách những người mày thương yêu sẽ chết trong tích tắc.'
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT