*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Em vào trong đi, thử đi xem kết quả thế nào!

Quân bóp vai Diệp mấy cái động viên tinh thần cho cô, anh hy vọng Diệp có thai thật. Còn Diệp, cô đang run như cầy sấy vì lo sợ, nếu mà có thai thật thì nguy, không biết ăn nói thế nào với bố mẹ ở quê nữa. Vừa sợ vừa giận Quân, tất cả cũng tại anh ấy, đã nói không muốn gặp gỡ rồi cứ lý do này kia, kết quả như vầy đây, hơn một tuần rồi bà dì chưa ghé thăm nữa. Stress thật sự!

Em mà có thai thật thì phải làm sao hả anh? Hôm bữa em kể chuyện Quyên cho bố mẹ nghe, mẹ còn hẹn là em phải chú ý giữ khoảng cách với đàn ông... vậy mà?

Diệp lí nhí, hai tay cầm hộp que thử thật chặt, cô sợ hãi nên mãi chưa dám bước vào WC.

Anh sẽ nhận lỗi với bố mẹ em, đừng lo, em vào đi!

Quân nhìn Diệp trìu mến, nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô thấy cưng quá, nếu Diệp có thai thật thì anh sắp được làm bố rồi, nghĩ thôi đã thấy phấn chấn khắp người. Diệp vẫn còn ảnh hưởng mấy tư tưởng lạc hậu ở quê, đang đi học thì sao chứ? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, hai người thực sự yêu nhau, trưởng thành cả rồi... chẳng may có thai thì cũng là chuyện tốt, thời bây giờ có được đứa con đâu có dễ, hơn nữa anh có đủ khả năng để chăm lo cho mẹ con Diệp. Có lẽ cô vẫn ám ảnh cái mác con ngoan nên lo sợ quá nhiều.

Em không biết đâu, là tại anh cả đấy... huhu...

Diệp định vặn chốt cửa WC nhưng sợ quá cô quay ngược trở lại ôm chầm lấy Quân nũng nịu, đấm liên tiếp vào ngực anh nhưng không hề đau gì cả, Quân khẽ vuốt tóc Diệp nói.

Anh đã bảo không sao mà, em vào trong đi, sắp muộn giờ làm của anh rồi đấy. Hôm nay em còn phải đến trường đúng không?

Nhưng mà em chưa muốn có con vào lúc này, em muốn đi học cơ.

Sinh con xong em lại đi học tiếp, anh có cấm em đâu?

Lúc ấy bạn bè em ra trường hết rồi, học với bọn khóa sau chán lắm!

Không cần học cũng được, anh tuyển dụng vào công ty anh luôn, đặc cách không cần bằng cấp!

Em không thích như vậy...

Nào, em vào trong đi, nghe anh, có gì đâu mà sợ, anh đang mong có con đây!

Anh lại như thế nữa, biết em đang lo mà cứ làm em phải suy nghĩ thôi!

Đã thử đâu mà biết? Hay thôi đừng thử nữa, trưa nay tan làm anh sẽ đón em đến bệnh viện kiểm tra luôn cho chắc ăn.

Thôi em ngại lắm, sợ nhất là đến bệnh viện, để em vào thử luôn.

Em vào đi!

Quân mỉm cười mở chốt cửa WC cho Diệp, từ lúc ngủ dậy đến giờ mải đôi co với cô mà sắp sửa trễ giờ làm mất rồi. Nhưng thôi kệ đi, nếu Diệp có thai thì là chuyện tốt, anh nghỉ làm buổi sáng cũng không sao, đêm nay thức bù cũng được. Quân hồi hộp, anh đứng ở bên ngoài đi đi lại lại, từng phút trôi qua cảm giác như nín thở, trễ kinh một tuần rồi khả năng có thai là rất cao.

Diệp ở bên trong cũng hồi hộp không kém, tim đập thuỳnh thụych trong lồng ngực, hy vọng là không có thai. Que thử nhúng vào nước một lát, Diệp căng mắt ra nhìn nó biến đổi màu sắc trên vạch trắng, hồi hộp đọc lại hướng dẫn và so sánh. Kết quả là 1 VẠCH! 1 vạch thì không có thai, 1 vạch thì không có thai. Diệp thích quá nhẩy cẫng lên trong WC, Quân ở bên ngoài thấy cô cười tưởng là có thai thật, vội vã đẩy cửa đi vào.

Sao thế em? Mình có con rồi sao?

Không có! Em không có thai!

Diệp đáp lời làm Quân chưng hửng:

Sao lại không có nhỉ? Quá một tuần rồi mà không có à? Hay que này không chính xác? Để lát anh đưa em đi kiểm tra.

Diệp vui mừng vì que hiện có 1 vạch, thực sự là cô rất lo lắng về chuyện này, mỗi ngày đều kiểm tra quần chip xem có thấy bà dì ghé chơi không. Ăn không ngon ngủ không yên cả tuần trời vì lo lắng, còn Quân, anh hụt hẫng, mặt thộn ra như bị mất sổ gạo. Tùng - em trai anh làm có một lần, dính luôn, vậy mà anh làm hoài Diệp vẫn không có thai.

Anh sao thế? Không có thai là chuyện tốt mà, lúc này mang thai không hợp lý đâu anh ạ!

Diệp sung sướng quá nhảy chân sáo khắp nhà.

Em không thích đẻ con cho anh à đâu mà sung sướng quá vậy?

Em có chứ, nhưng không phải bây giờ... anh bị sao thế, suốt ngày muốn em sinh con là sao?

Vì anh thích chúng mình có con với nhau, anh muốn em về ở chung nhà với anh.

Lời nói của Quân khiến Diệp phải suy nghĩ quá, dạo gần đây anh ấy hay đề cập đến chuyện cưới xin cả con cái, mà Diệp lại không hưởng ứng chuyện này lắm. Cô vẫn khăng khăng ý định tốt nghiệp mới tính chuyện cưới xin, muốn có bằng cấp và công việc đàng hoàng, lấy được người chồng tốt và giàu có là điều mà ai cũng muốn... nhưng phụ thuộc quá vào đàn ông thì không nên.

Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc tránh thai thôi anh ạ, uống cái đó vào gây rối loạn kinh nguyệt cũng nên, em đọc trên mạng thấy báo họ nói thế.

Ừ. Thôi mình sửa soạn rồi còn đi làm, đi học nào!

Mặt Quân buồn buồn, Diệp thấy vẻ mặt anh như vậy cũng không cười được nữa. Khó hiểu gì đâu, suốt ngày tính chuyện cưới xin và con cái thôi, cô còn muốn tự do, muốn được bay nhảy thêm nữa mà. :(

Dù que hiện một vạch, kết quả là Diệp không có thai nhưng sao vẫn lo quá, tại bà dì chưa đến, cả buổi học cô cứ băn khoăn mãi. Cuối cùng không nhịn được, Diệp đành đem chuyện thầm kín ấy tâm sự với Quyên, hai người ngồi trong giờ chat qua điện thoại với nhau.

Quyên này, lúc trước cậu trễ kinh bao nhiêu ngày thì biết có thai với cả que hiện hai vạch thế?

Quyên đọc tin xong liền tò mò, bỗng nhiên Diệp hỏi chuyện này chắc chắn là giữa Quân và Diệp đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Quyên reply:

Sao nào, góp gạo thổi cơm chung rồi hả?

Cậu nói gì thế? Gì mà góp gạo thổi cơm chung?

Diệp đánh trống lảng.

Chối nữa, tự nhiên cậu hỏi tớ trễ kinh với thai nhi các thứ làm gì? Chắc chắn là đang có điều khó nói đúng không? Thôi, có gì cứ nói thật, tớ giờ kinh nghiệm đầy mình, biết gì tớ tư vấn cho.

Mình với anh Quân... hí hí với nhau rồi à?

Diệp đọc tin xong liền đỏ mặt, đúng là chuyện này ngoài cô và Quân ra thì bây giờ có thêm Quyên cũng biết nữa. Biết không giấu được bạn, mà chuyện quan hệ trước hôn nhân bây giờ quá đỗi phổ thông với giới trẻ nên Diệp thành thật với bạn:

Ừ, tớ trễ kinh một tuần rồi, lo quá đi. Sáng nay thử que hiện 1 vạch bớt lo được một chút... nhưng mà bà dì chưa tới nên không thể yên tâm được. Lúc trước cậu biết mình có thai là khi nào thế, có thấy trong người khác gì không?

Có chứ, nghén rõ luôn, hay nôn khan vào buổi sáng ngủ dậy, bây giờ cũng còn nhưng đỡ rồi. Cậu có thèm ăn gì không?

Không, tớ thấy bình thường, không thèm gì cả, chỉ có điều trễ kinh nên lo thôi!

Ừ, tớ hiểu mà, tớ là một tấm gương to đùng đây, cậu không sợ mới lạ đấy! Có khi cậu chỉ bị rối loạn chút thôi, chắc không sao đâu, đừng lo quá. Lúc trước tớ nhúng que thử một cái nó đã hiện lên 2 vạch đỏ thẫm rồi ý.

Tớ cũng nghĩ vậy, tại lần trước anh ấy đòi qua xóm trọ mình chơi nên...

Diệp lấp lửng không kể hết làm Quyên tò mò muốn chết.

Cái gì, anh Quân ngủ qua đêm ở xóm mình??

Ừ, sao thế? Không được à?

Quyên phì cười vì câu hỏi ngây ngô của Diệp:

Tại thấy anh ấy kiểu sang sang, vào chỗ của tụi mình giản dị quá, tớ thấy không hợp nên thắc mắc thôi mà. Thế hôm đấy xx luôn à.

Còn hỏi nữa, đồ quỷ. Hôm sau tớ mua thuốc uống rồi, có khi nào tại thuốc nên mới rối loạn không nhỉ?

Eo ôi ghê chưa, ghê chưa, dắt nhau về phòng hú hí với nhau nha, ghê chưa!!

Quyên được đà trêu ghẹo Diệp, thú thực cả hai bây giờ đều đã nếm mùi trái cấm nên khi đề cập đến chuyện tế nhị không thấy ngại ngùng, e ấp gì nữa.

Nghiêm túc đi nào, người ta đang lo phát điên đây, mình cứ ở đấy mà trêu ghẹo nữa. Biết thế không tâm sự nữa rồi!

Diệp vờ dỗi bạn để cô ấy ngưng trêu mình.

Cũng có thể đấy, giờ thuốc thang cũng không tin tưởng tuyệt đối được đâu, như tớ đây, cũng uống thuốc rồi mà vẫn dính. Đen quá trời...

Quyên thầm thở dài, đúng là trong cái rủi gặp được người mình thích nhưng nếu được chọn lại, Quyên vẫn hy vọng trở lại những ngày chưa có chồng, bây giờ ôm bụng bầu, hàng ngày sống với mẹ chồng cô không thoải mái lắm.

Giờ tớ làm gì được nhỉ? Lo quá đi!

Ôi dào, chửa thì cưới, lo gì, đùng một cái cưới, bất ngờ vcc ra ấy, nhưng mà cưới xong rồi chả lo gì nữa, cứ thế mà lo chửa đẻ thôi. Người ta đây, hai vợ chồng vừa đi học vừa cưới, kinh tế chưa có gì còn chẳng lo. Mình có anh Quân, anh ấy đại gia như thế không lo mà cưới vội đi, lỡ đâu anh ấy đổi ý lấy người khác thì sao? Lúc ấy ngồi khóc tiếng Mán à?

Nghe Quyên dọa dẫm Diệp lại nghĩ tới biểu cảm sáng nay của Quân, anh buồn khi biết cô không có thai. Có khi nào anh chán cô xong tìm người khác để mang thai và cưới không nhỉ? Ôi sao mọi chuyện lại phức tạp thế này được chứ?

Chiều rảnh về xóm mình chơi đi, hẹn mấy lần rồi chưa đến đâu đấy!

Diệp nhắc Quyên.

Chiều nay chắc không được đâu!

Quyên từ chối.

Sao thế?

Chiều nay đến lịch tớ đi khám thai rồi, bác sỹ bảo hôm nay biết giới tính thai nhi đấy!

Quyên khoe khoang, cô rất nóng lòng đến ngày này, mong đứa bé là con trai giống bố nó. 

Nhanh thế à, mới hôm nào đã đến 16 tuần rồi.

Ừ nhanh lắm, giờ bụng tớ lộ rõ luôn rồi, với cả mẹ chồng tớ chăm quá, mặc quần Jean không nổi nữa luôn.

Sướng thế còn gì, mẹ chồng tâm lý vậy là phước của cậu đấy. Thế bận thì thôi, hôm khác cũng được.

Ok.

Buổi sáng mải cà kê với Diệp ở nhà vì chuyện que thử thai nên hơn 6h chiều Quân vẫn còn miệt mài ở văn phòng công ty để giải quyết nốt một số việc. Đang tập trung thì có điện thoại, Quân không nhìn số mà bấm nghe luôn.

A lô!

Dì Thủy đây, con đã về nhà chưa?

Nghe giọng dì, Quân vội vàng ngửng đầu lên nhìn giờ.

Dạ, con đây dì, con đang ở công ty, có việc gì không ạ?

Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay cô Hiền nấu nhiều món ngon lắm, vợ thằng Tùng siêu âm biết tin con trai rồi Quân ạ. Con rảnh về sớm thì ghé qua nhà ăn cơm nhé!

Nghe tin Quyên - vợ Tùng mang thai con trai mà Quân thèm, anh liền nghĩ tới Diệp, sáng nay còn đang nhảy cẫng khắp nhà vì may mắn không có thai. Đúng là không biết phải làm gì với cô ấy nữa, GATO với Tùng và Quyên quá đi thôi. Chợt nghĩ đã lâu rồi anh chưa ghé thăm dì nên Quân đồng ý ngay dù công việc chưa làm xong hết.

Dạ, con qua liền đây dì ạ. Con cúp máy nha!

Quân này...

Bà Thủy ngập ngừng.

Dạ, dì cứ nói đi, cần gì đề con mua thêm ạ?

Không cần đâu con, dì mua sắm đủ cả rồi, không thiếu gì cả, con không cần phải mua gì nhé.

Chỉ là...

Lâu rồi Diệp chưa đến nhà mình chơi, con bé là bạn thân của Quyên, hôm nay biết tin Quyên bầu con trai, con rủ cả Diệp đến ăn cơm cho vui nhé. Có bạn đến chắc cái Quyên nó cũng thích!!

Quân nghe xong liền hiểu ngay, anh biết bà Thủy muốn nhân cơ hội để gặp gỡ Diệp, vì cô ấy là con ruột của dì, nói Quyên vui chỉ là cái cớ mà thôi. Quân vui vẻ nhận lời:

Dạ, để lát con đón Diệp qua, con tắt máy dì nhé!

Ừ. Qua nhanh nhé con.

Nói chuyện với Quân xong mà bà Thủy vui vẻ hẳn lên, nghĩ tới việc con gái sắp đến nhà nên bà hồi hộp quá chừng, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác như sắp sửa đi hẹn hò vậy, thậm chí còn hồi hộp hơn nữa. Nôn nóng không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play