Trong trường học chính là cấm chỉ đánh nhau, tuy nhiên trên thực tế thì vẫn có vô số vụ bạo lực học đường xảy ra, nhưng chẳng có thứ gì nghiêm trị hết!

Và ngay lúc này đây, nam chính của chúng ta – Triệu Thiên Dương đồng học, anh ấy cực kì tỉnh và đẹp trai.

Huýt gió một tiếng, không thèm quan tâm đến sau lưng vô số tia lửa điện đang bốc cháy đến độ muốn thiêu rực cả cái sân trường, Triệu Thiên Dương chậm rãi bước về phía lớp học của mình.

Thình lình, hắn dừng lại.

Trước mặt đường đi đã bị ngăn bởi ba thằng nam sinh.

Mặc dù chẳng nhận ra tên nào trong số này, nhưng kẻ đến không thiện, đấy là điều chắc chắn. Triệu Thiên Dương đọc được điều đó từ trong mắt chúng.

“Lại là mấy thằng trẻ trâu muốn khoe mẽ sao? Thiệt là phiền!”

Hơi hơi liếc nhìn ba đứa nó một chút, Triệu Thiên Dương cũng lười quản bọn chúng, nhấc chân nhích qua một tí, định lách qua mà đi.

Không phải hắn ngán hay e dè.

Thực sự trừng phạt tụi nhóc này quả đơn giản, đơn giản tới mức hắn chẳng muốn động tay chân để làm.

Là một cường giả, Triệu Thiên Dương có lòng kiêu ngạo của bản thân. Trong tâm của hắn chỉ nhận định lũ học sinh này là nhãi nhép tôm tép mà thôi!

Cường giả khí độ không cần phải chấp nhặt.

Nhưng ở đời luôn có những kẻ thích ra vẻ ta đây. Đã yếu còn cố tỏ ra nguy hiểm, ngu mà còn thích lên mặt dạy người khác.

Thiệt đen đủi là ba thằng này đúng trong số đó luôn.

Thành thử, Triệu Thiên Dương lại bị ngăn lại một lần nữa.

“Chuyện gì …?”

Triệu Thiên Dương bình thản hỏi, nhưng trong đó có mơ hồ ẩn chứa một cỗ khí tức lạnh lùng, cao cao tại thượng. Hắn bây giờ đã phát bực vì “trẻ trâu” ngáng đường rồi. Cho tụi nó tí màu sắc để khỏi bị làm phiền là tốt nhất!

“Mày có biết tụi tao là ai không?”

“Mày có ….!”



“… “

Ba câu hỏi giống nhau đồng lúc thốt ra từ miệng của ba thằng. Thế nhưng thằng đứng giữa lại nhanh nhất, thế là tụi này quay sang chí chóe với nhau.

“Sao mày giành lời của bố … “

“Mày nói cái *** gì thế? Lời nào của mày ….!”

Đậu phộng mấy con cờ hó!

“Tụi mày ngăn đường tao để chửi lộn à? Muốn thì cút qua phòng vệ sinh nam mà tâm sự! Lũ gay!”

Triệu Thiên Dương khinh bỉ phun ra một câu, đưa tay đẩy nhẹ một cái. Ngay lập tức, hai thằng đang đứng té rạt ra đằng sau, kéo luôn tên còn lại ngã theo xuống đất.

Nhìn cái cảnh ba thằng con trai té nằm xấp mặt lên nhau mà nhịn cười không nổi, thậm chí có vài đứa đã rút điện thoại ra quay lại cảnh này.

“Mẹ nó … Mày dám chơi tụi tao? “

Thằng nằm trên cùng hét lớn, mặt đen thui. Quả thật trộm g còn mất nắm thóc, lần này không còn mặt gặp người nữa rồi!

“Chơi đùa với tụi bay? Há há … Bị hâm à!”

Triệu Thiên Dương cười lớn, nhìn về tụi nó như đang nhìn thằng hề diễn xiếc vậy.

“Tao không chơi gay … Ba thằng con trai thanh thiên bạch nhật nằm lên nhau còn nói chuyện được. Ở giữa trường hay ở nhà mà tụi bay dở cái trò đó ra! Ta phi!”

Nói xong, Triệu Thiên Dương nhổ một ngụm nước bọt rồi đi thẳng.

Phốc ….!

Nghe đâu có tiếng cười vang lên khắp nơi.

Tình cảnh quái dị này làm học sinh đang vây quanh trố mắt ra, sau đó ôm bụng cười như điên.

“Há há … Tam bộ gay Demacia kìa anh em …! Vào núp bụi đi chúng mày. Sao solo thẳng thế bị ăn until nằm giữa đường cả lũ là xong roài!”



“Mày nói ác vậy …. Tao ủng hộ tình yêu g đồng tính … Trên thế giới này chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!”

“Biến … Đồ gay …. Từ nay về sau đừng lại gần bố!”

Í a í ới tiếng réo gọi khắp nơi đổ xô đến quan sát hiện trạng tại chỗ, có kẻ còn hỏi:

“Ba tên này biến thái à? Chồng lên nhau lâu thế sao còn chưa đứng dậy! Chẳng lẽ định làm tại chỗ hả?”

Làm con em mày ấy!

Ba thằng đang chổng vó trên mặt đất quả thực muốn chết tâm tình đều có.

Chẳng lẽ lũ ngu kia không phát hiện tụi nó chẳng tài nào nhúc nhích hay sao?

Sự thật là Triệu Thiên Dương lúc hạ thủ đã hơi động tay động chân một chút, bởi vậy bọn này chỉ có thể yên vị tư thế này mà thôi.

“Đức …. Tao nghĩ thằng kia là cao thủ võ lâm mày ơi? “

Thằng tóc húi cua nằm giữa vẻ mặt khóc tang nói.

“Hình như tụi mình dính phải điểm huyệt trong truyền thuyết rồi! “

“Mả cha nó!”

Đức nghe xong lạnh cả tim, quên cả thảm trạng hiện tại.

Tình cảnh ấy kéo dài đến tận năm phút sau mới hết. Không phải là tụi nó cử động được, mà trường đánh trống vào tiết!

Trông thấy mọi người vô lớp mà còn ngóng cái cổ ra xem kì quan giữa sân trường, Đức cảm thấy tâm mình muốn nát!

“Đức … Thầy cô ra kìa … Chết mẹ rồi!”

“Hả?”

Ba thằng giật mình nhìn lại. Vẻ mặt như ăn phải mướp đắng.

Người đến lại là thầy hiệu trưởng của trường …. Thôi đời tụi nó rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play