Huyên Huyên cắn chặt răng giúp máu lưu thông,
cơ thể dần dần lấy lại sức lực. Cô xoay người 360 ° chân dơ lên cao đạp
lên cánh tay đang cầm súng của Nanny.
Nhanh chóng đỡ Y Thiên Vũ dậy, chân kia đá khẩu súng về phía mình. Huyên Huyên tay cầm chặt súng, tay kia nắm chặt Y Thiên Vũ.
Lúc này Nanny hết sức ngạc nhiên, vì sao Y Huyên Huyên lại cử động được?
Thứ cô tiêm vào cơ thể kia, khiến người bị tiêm phải không khác gì người thực vật. Không thể nào cử động được.
" Y Huyên Huyên cô là thứ gì? Cô không phải con người.
Y Thiên Vũ vội vàng kéo Huyên Huyên vào lồng ngực, cởi áo khoác ra che
chắn thân thể trần trụi của Huyên. Hắn liếc ánh mắt sắc bén nhìn Nanny.
" Nanny, cô mới không phải là con người. Cô nên đi theo ba cô, bồi ông ta dưới suối vàng đi.
" Vậy sao? Chuyện còn chưa kết thúc đâu.
Thoáng chốc cả căn phòng đều bị khói bao quanh, Huyên Huyên vội vàng bịt mũi. Miệng hét lớn lên.
" Anh trai, mai nín thở! Trong khói có thuốc mê.
" Ưmmm. "
Trong lúc hoảng loạn này, Nanny tiến lại gần Y Thiên Vũ trong tay còn cầm một cây búa lớn. Miệng cười quái dị, quát lớn. cánh tay cầm búa vung lên
cao
" Xuống địa ngục đi"
Y Thiên Vũ trừng lớn đôi mắt, Nanny tấn công quá bất ngờ khiến hắn không
thể né tránh. Y Thiên Vũ đánh nhắm mắt chấp nhận số phận.
Bằng....Bằng. " Âm thanh lẫn mùi thuốc súng nổ ra, Y Thiên Vũ híp mắt quay đầu lại.
Liền thấy Nanny đổ gục dưới sàn nhà, máu từ ngực trái trào ra lênh láng. Hắn lại nhìn qua lớp khói mù mịt, Hai tay Huyên Huyên đang cầm chắc khẩu
súng.
Y Thiên Vũ vội vàng chạy lại về hướng cửa xổ, ôm chặt Huyên Huyên. Vừa khóc vừa nói, tay không ngừng vả lên mặt chính mình.