Vũ lái xe quay lại chỗ Hà nhưng cô ấy đã đóng cửa, nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy đã khuya cho nên Vũ ko gọi mà đứng bên dưới đưa mắt nhìn về căn phòng nhỏ trên gác, nơi có ánh đèn sáng.

Đến khi chiếc đèn vụt tắt Vũ cũng lên xe lái đi. A cho xe chạy thẳng tới quán karaoke của bà Hậu trước đây,giờ được Trường đổi sang thành quán bar.

Bước vào bên trong tiếng nhạc sập sình đến đinh tai nhức óc. Vũ kéo ghế ngồi ngay vị trí quầy pha chế gọi cho mình 1 ly rượu mạnh.

Ngồi trên phòng quan sát qua camera Trường thấy Vũ đi vào thì vui mừng đứng dậy, vội vội vàng vàng đi xuống chỗ Vũ, a ta kéo chiếc ghế bên cạnh.

_Trường: Đại ca tới sao ko gọi em.

_Vũ: Ko cần để ý đến a đâu. Chú cứ làm việc đi.

_Trường: Sao thế được. lâu lâu a mới đến chơi làm sao để a ngồi 1 mình. Lâu rồi ko nhậu, bữa nay a em mình say 1 bữa nhé đại ca.

_Vũ: Ừ. A còn ở đây ăn bám chú mấy ngày.

_Trường: A ở mãi cũng đc. Mời a...

Hai người nâng cốc chạm vào nhau, bọn họ ngồi trong quán uống với nhau đến khi cả 2 đều say. Trường đưa Vũ lên căn phòng của mình phía trên tầng của quán bar để ngủ.

***

Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa tiệm được 1 lúc thì Vũ lại đến. A ta đi lại chiếc bàn hôm trước để ngồi,tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh chào hỏi a như bao người khách khác.

_Tôi: Xin hỏi quý khách dùng gì ạ.

Vũ ngước mặt lên nhìn tôi, cặp mắt a như muốn nhìn thấu tâm can của tôi. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác tránh đi ánh mắt đó. Vũ cười nhẹ rồi chậm rãi lên tiếng.

_Vũ: Cho a ly cafe đen.

_Tôi: Vâng.

Tôi quay người đi vào trong nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cả ngày hôm đó Vũ cứ ngồi mãi ở đây khiến tôi chẳng thể nào tập trung được.

_Tôi: A muốn gì đây.

Vũ nhìn tôi thản nhiên đáp.

_Vũ: A muốn uống cafe... có gì sao.

Tôi ko thèm nói nữa bỏ vào quầy thu ngân để ngồi. Chẳng biết hôm nay a ta ăn trúng thứ gì mà lại mặt dày đến vậy. Ngồi mãi ở quán cho đến khi tôi đóng cửa a ấy mới đứng dậy.

_Vũ: Bây giờ e rảnh chưa. Nói chuyện với a được ko.

_Tôi: Tôi còn nhiều việc phải làm. A về đi cho tôi dọn dẹp.

_Vũ: Được rồi. Vậy e làm việc của mình đi. Hôm khác a lại đến.

Vũ rút ví để tờ tiền xuống dưới chiếc ly rồi đứng dậy ra về. Đến khi a ấy đi rồi tôi lại thấy buồn, tôi cũng có nhiều điều muốn nói với Vũ nhưng nghĩ đến việc a ấy đã kết hôn thì tôi lại sợ. Sợ nói chuyện với a ấy tôi sẽ lại xiu lòng rồi sẽ là người chen ngang phá nát gia đình người ta.

Mỗi ngày Vũ lại đến quán của tôi ngồi từ sáng sớm đến khi tôi đóng cửa mới chịu ra về. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy được 1 thời gian. Tôi ko thể chịu đựng được sự cứng đầu của a ấy nên sau khi quán sắp sửa đóng cửa tôi đi lại chỗ Vũ, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

_Tôi: A có chuyện gì nói đi.

Vũ ngước mặt lên nhìn tôi rồi lên tiếng.

_Vũ: Cảm ơn vì đã chịu nghe a nói.

_Tôi: Tôi cho a 30p. A nói nhanh đi.

_ Vũ: Được rồi a nói ngay đây. Sau khi a được Trường và Phong đưa sang nước ngoài điều trị mất 1 thời gian thì a trở lại bình thường. Điều đầu tiên a nghĩ đến là quay về tìm em nhưng khi ra máy bay để về nước thì Trường lại báo cho a 1 tin sốc. Bố a đã bị người vợ sau lừa lấy hết mọi thứ khiến ông ấy đột quỵ và đang nguy kịch. A yêu em nhưng a cũng thương bố, giữa tình yêu và tình phụ tử a đành phải lựa chọn. A tin rằng em nhất định sẽ đợi a về. Nên a vội quay về bên bố để chạy chữa cho ông. Sau khi tìm hiểu được mọi việc mẹ kế a lại bị tình nhân của mình lừa lấy hết mọi thứ khiến bà ấy bị điên a lại lên kế hoạch khác để lấy lại những thứ vốn là của bố a. A cho người điều tra và biết được hắn ta có 1 cô con gái vậy nên a đã tiếp cận cô gái ấy, mọi việc sau đó thế nào thì e cũng biết. Thật ra a lấy cô ta ko phải vì tình yêu mà để lấy lại mọi thứ mà bố cô ta đã lấy của gia đình a.

Vũ chậm rãi kể cho tôi mọi việc xảy ra của 3 năm về trước. Những biến cố mà a phải gánh chịu 1 mình. Càng nghe tôi càng tự trách mình và lại yêu Vũ nhiều hơn. Tôi đâu biết thời gian qua a lại 1 mình chịu đựng nhiều đến như vậy. Ko biết mình đã khóc từ bao giờ chỉ biết khi bàn tay Vũ chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi thì khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.

Vũ đứng dậy, đi lại gần ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay a ấm áp vuốt nhẹ mái tóc tôi.

_Vũ: Nín đi mọi thứ đã qua hết rồi. Giờ a cũng đã là người độc thân, a sẽ ở bên cạnh, che chở, bù đắp lại cho em.

Bây giờ lý trí của tôi ko còn sáng suốt được nữa, chỉ còn biết gật đầu. Vũ cúi người xuống lấy tay mình nâng cằm tôi lên. Môi a nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, chiếc lưỡi ko an phận của a mau chóng luồng vào khoang miệng tôi mà trêu đùa. Chúng tôi cứ điên cuồng hôn lấy nhau cho đến khi tôi sắp ko thở được nữa thì Vũ mới miễn cưỡng buông tôi ra.

Vũ đi nhanh lại khóa cánh cửa, kéo rèm rồi đi lại bế bổng tôi lên đi thẳng lên lầu.

_Tôi: Này... Bỏ em xuống... A đưa em lên đây làm gì đấy.

_Vũ: Lên đó rồi em sẽ biết.

Nhìn kiểu vừa cười vừa nói của Vũ tôi cũng đủ biết a muốn làm gì. Úp mặt vào bờ ngực ấp áp quen thuộc của a, tôi mặc kệ mọi thứ tôi chỉ cần có a là đủ. Thế giới ngoài kia có nghĩ tôi thế nào tôi cũng ko quan tâm.

***

Sau mấy ngày nằm viện My cũng được trở về nhà tuy nhiên cô vẫn ko muốn nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ im lặng. Nhìn con gái mình như vậy ông Quý vừa đau lòng vừa lo lắng. Công ty bị Vũ lấy mất ông vẫn đang tìm cách lấy lại giờ con gái lại ra nông nỗi này phận già như ông phải lo nghĩ nhiều hơn.

Giúp việc bê mâm thức ăn từ trên phòng My đi xuống. Ông Quý thấy vậy thì gọi.

_ Ông Quý: Cô chủ ăn được nhiều ko.

_Giúp việc: Tôi đã khuyên nhủ nhiều nhưng cô ấy vẫn ko chịu ăn.

_Ông Quý: Được rồi. Bà vào nấu bát cháo đi. Tôi sẽ mang lên cho nó.

Một lúc sau bà giúp việc bê bát cháo nóng hổi đặt lên chiếc khay mang ra cho ông Quý.

_Đây thưa ông.

Ông Quý bê bát cháo lên phòng My, đứng trước cửa phòng gọi.

_My... Mở cửa cho bố... Bố có việc muốn nói với con.

Cánh cửa được mở ra, My quay người vào lại trong phòng, ông Quý bê bát cháo đặt lên bàn rồi đi lại chỗ con gái đang ngồi, nhẹ giọng.

_ Ông Quý: Con ăn tí cháo đi cho khỏe. Cứ nhịn mãi làm sao chịu được. Ta đã già ko thể cứ mãi lo lắng cho con như vậy.

_My: Bố ra ngoài cho con ngủ, khi nào đói con sẽ tự ăn.

_ Ông Quý: Thôi được rồi. Con ngủ đi. Bố để cháo ở đây, dối thì lấy mà ăn. Bố phải đi có việc.

My ko nói thêm gì, cô kéo chăn đắp lên người quay mặt về phía cửa sổ nhắm đôi mắt lại. Nhìn con gái mình như thế ông Quý xót xa lắm nhưng cũng ko biết phải làm gì chỉ có thể thở dài đứng dậy rời đi.

Mấy ngày vừa rồi ở bệnh viện chăm sóc My ko ngủ đủ giấc đã khiến ông mệt mỏi. Vừa về phòng ngồi ko được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

_Vào đi.

Bà giúp việc mở cửa đi vào đứng trước mặt ông Quý cẩn thận thông báo.

_Giúp việc: Có người đến gặp ông chủ.

_Ông Quý: Ai vậy.

_Giúp việc: Cậu ấy bảo tên là Nam.

_Ông Quý: Được. Kêu cậu ấy lên đây.

_Giúp việc: Vâng

Bà giúp việc liền quay người đi xuống đưa Nam lên phòng ông Quý.

_Giúp việc: Cậu ấy đây thưa ông.

_Ông Quý: Tôi biết rồi, bà xuống dưới làm việc đi.

_Giúp việc: Vâng.

Sau khi bà giúp việc đi xuống, ông Quý nhìn người thanh niên trước mặt mình rồi nói.

_Ông Quý: Sao rồi. Cậu có thông tin gì chưa.

Nam đưa sấp ảnh mình chụp được về phía ông Quý. Ông ta cầm lên xem miệng nhếch mép.

_Cuối cùng tao cũng tìm được điểm yếu của mày

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play