Ông đưa tôi về đến cổng resort, vì trời đã tối tôi lại sợ Lão Vương hiểu lầm cho nên ko dám mời ông vào phòng uống nước, chỉ cúi đầu cảm ơn.
_Cảm ơn ông đã đưa cháu về.
_Ừ... Khi nào rảnh lại đến chơi với ông, bà. Bà rất vui khi gặp người cùng quê.
_Vâng ạ... Khi nào có dịp cháu nhất định sẽ đến. Ông về cẩn thận ạ.
Tôi đứng vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi chiếc xe của ông đi khuất mới quay người đi vào resort, chẳng hiểu sao mới ăn ở nhà ông, bà xong mà bây giờ tôi lại muốn ăn,lấy từ trong túi hoa quả ra một quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng vị ngọt thanh mát, hòa lẫn với sự giòn tươi mới thật ngon làm sao.Tôi vừa đi vừa vui vẻ ăn táo đâu biết rằng những hình ảnh đó đã lọt vào mắt Lão Vương.
***
Lão Vương đứng trước cổng resort đưa mắt nhìn về con đường, từ phía xa ánh sáng từ đèn pha xe ô tô đang đá hái resort vào, Lão Vương nhíu mày chăm chú nhìn chiếc xe đang từ từ tiến đến cổng resort rồi dừng hẳn.
Cánh cửa xe mở ra, Lệ... một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc bước xuống cúi đầu chào người ngồi trên chiếc ô tô trong lòng a ta liền dâng lên một cảm xúc khó chịu.
Bàn tay Lão Vương nắm chặt lại, những sợi gân trên trán nổi lên cuồn cuộn như muốn đè nén sự tức giận trong lòng.
Đi đến cửa resort tôi nhìn thấy lão Vương đã đứng ở đó, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lão Vương là tim của tôi lại đập điên loạn trong lòng ngực. Đi lại chào a ta tôi vừa cười vừa lên tiếng.
_Tối rồi a chưa ngủ à sao lại ra đây...
Lão Vương ko trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại.
_Cô đi đâu về...
_Tôi đi chơi... Sao thế...
_Đi chơi ở đâu và với ai...
_A hôm nay lạ thật... Đi đâu, đi với ai là việc của tôi liên quan gì đến a... Thôi tôi mệt rồi vào ngủ đây.
Tôi lướt qua người Lão Vương đi vào bên trong, vừa đi được một bước thì cánh tay đã bị a ta giữ lại. Lão Vương bước lên đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm của a ta đỏ ngầu trong rất đáng sợ, tôi đưa mắt nhìn đi nơi khác ko dám nhìn thẳng vào mắt a ta. Lão Vương dùng tay mình bóp chặt lấy cằm tôi quay mặt lại.
_Cô nhìn thẳng vào mặt tôi trả lời cho tôi biết ngày hôm nay cô đi đâu và đi với ai...
Dùng tay mình tôi hất mạnh tay Lão Vương ra khỏi cằm.
_Tôi đã nói rồi,tôi đi đâu hay với ai là việc của tôi ko liên quan đến a... A cứ vui vẻ, hú hí với bạn gái của mình đi quan tâm tôi làm gì...
Tôi lại quay người bước đi thì Lão Vương lên tiếng, giọng nói của a ta mang đầy sát khí.
_Đứng lại...
Tôi đứng lại, a ta đi đến trước mặt tôi đưa tay giật lấy túi hoa quả tôi đang cầm trên tay đưa ra trước mặt.
_Tôi để cô thiếu thốn hay sao mà để cô đi kêu người khác mua đồ cho mình...
_Trả cho tôi...
Tôi đưa tay về phía Lão Vương, giật lấy túi hoa quả nhưng ko được, a ta đưa lên cao qua đầu. Cố gắng bật nhảy lên nhưng ko được, nhìn thấy Lệ vì món đồ này mà ra sức như vậy Lão Vương lại càng tức giận, thẳng tay ném mạnh chiếc túi xuống đất.
_Cô coi trong nó lắm à...
Những quả trái cây tươi, ngon được bà vừa cho lăn lôn lốc dưới đất, cổ họng tôi nghẹn ứ, có cái gì đó cứ chặng lại, tôi ngước đôi mắt rưng rưng nước mắt của mình lên nhìn Lão Vương.
_Tôi chẳng làm gì sai cả... A thật là quá đáng...
Dứt lời tôi quay người bước vào bên trong, bàn tay nắm chặt lấy mép quần cố gắng kìm nén lại nước mắt của mình. Tôi đã làm gì sai, ngay cả tự do đi đâu cũng ko được sao... Đàn ông đúng là độc đoán...
***
Phía trên căn phòng của resort, cô gái mặc trên người chiếc váy ngủ, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi nói.
_" Tất cả là do mày ép tao... "
***
Lão Vương nắm chặt bàn tay của mình tức giận, vung nắm đấm vào gốc cây xanh trước mặt mình, yết hầu lên xuống mấy lần để cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng.
Chẳng biết từ lúc nào một người lão Vương lạnh lùng, tàn nhẫn như a lại có thể nhẫn nại với một cô gái đến như vậy.
****
Đi nhanh vào thang máy đưa tay bấm lên hộp điện tử cho đến khi cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt tôi rơi. Đáng lẽ ra tôi mới là người tức giận đâu phải a ta. A ta bỏ rơi tôi để vui vẻ với người con gái khác tôi đã ko nói thì a ta lấy quyền gì mà tra hỏi tôi chứ.
" ting" cánh cửa thang máy bật mở, tôi lầm lũi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Kha Ly hai tay khoanh trước mặt tựa lưng vào tường. Mau chóng đưa tay mình lên lau khô nước mắt trên mặt, đứng trước mặt Kha Ly cố nở ra một nụ cười gượng gạo.
_Bạn chưa ngủ à...
Cô ta quay sang nhìn tôi, cố gắng tỏ ra thân thiện.
_Đói bụng mình ko ngủ được. Đang đợi Thiên Vương mang thức ăn lên.
_Vậy cậu đứng đây nhé... Mày vào phòng trước đây.
Tôi quay người bước qua cô ta đi về phòng của mình, đi được vài bước thì nghe tiếng cô ta nói chuyện điện thoại.
_Thiên Vương à... A ko cần đi xa để mua món đó đâu... Hôm khác e ăn cũng được, a nhất định mua bằng được cho em à... Vậy a đi cẩn thận... Thương a nhất... Chụt... Chụt...
Tôi thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát, tôi cứ nghĩ a ta vì lo lắng cho mình nên mới xuống sảnh đợi, lâu quá nên tức giận ko ngờ chỉ là tình cờ gặp,vậy thì a ta tại sao lại tức giận thế chứ.
Nhấc từng bước chân của mình trở về phòng. Kha Ly giả nhìn thấy Lệ vào phòng thì cất chiếc điện thoại vào túi miệng nhếch mép.
Đóng sầm cánh cửa lại, chẳng buồn tắm rửa tôi đi thẳng đến giường nằm dài để mặc cho nước mắt chảy ra thấm ướt chiếc gối tôi đang nằm.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng " trong hình yêu ai yêu nhiều người đó khổ", có lẽ tôi yêu a ta nhiều hơn mình nghĩ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT