Đôi mắt trợn to, ánh mắt vẫn hằn rõ nét hoảng hốt, lo sợ. Cái trán đã ướt mồ hôi.
Mười năm rồi! Đã mười năm trôi qua, nhưng cơn ác mộng này vẫn không chịu chấm dứt. Những cảnh tượng khi đó cứ chậm rãi hiện ra, mọi chuyện dường như chỉ mới đây thôi... Cứ mỗi lần nhắm mắt, cơn ác mộng đó lại hiện về, tra tấn cô, như những thước phim tua chậm, no cứ thế dần dần hiện ra, như bắt cô phải nhớ về quá khứ đau đớn đó.
Lệ đưa tay ôm lấy gối đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như nhớ lại.