Hạch Hiền trở lại Thiên giới, cô một đường bay về Băng tộc, trực tiếp đi tìm Băng Tức.
Điều kì lạ là, khi cô trở về đây, vẻ ngoài liền biến lại như cũ,
mái tóc như dài hơn và trở về với màu trắng nguyên thủy.
Cô đi đến nhánh dòng thời gian chính, thì thấy một thân ảnh đang
đứng trước đó, tiến lại gần, còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói:
- Chịu quay lại rồi sao?
Hạch Hiền dừng chân, cô đứng tại chỗ, sau vài giây mới cúi đầu đáp:
- Vô lí! Vậy, theo con, thì phải giải thích như thế nào điều đó mới hợp lí?
Câu nói của Băng Tức một lần nữa làm Hạch Hiền cứng họng, miệng cô hơi cương lên nhưng cuối cùng không nói được gì.
Băng Tức nhìn biểu hiện của Hạch Hiền, không nói liền ngay sau đó, ông quay người sang nhìn dòng thời gian, vài giây sau mới lên
tiếng:
- Băng
tộc chúng ta cai quản thời gian đã hàng trăm ngàn năm nay, dù
là tiên, là ma hay là con người, chúng ta đều có thể biết hết
mọi thứ. Nhưng mà, không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện nói ra thân phận của một ai đó với kẻ khác, bởi nếu như vậy
rất có thể sẽ làm thay đổi số mệnh của kẻ ấy.
- Hạch Hiền, không lẽ con quên rồi?
Hạch Hiền cắn môi, tay cô hơi dùng sức, nói:
- Lời thề với Nữ Oa con chưa bao giờ quên, cũng không dám quên.
Nhưng mà.... nếu như thật sự Giang Bách Thần là người lai,
chúng ta là những kẻ biết được thân phận của hắn nhưng lại có ý muốn chôn vùi sự thật đó, vậy thì Thiên giới này sẽ diệt
vong mất!