Edit: Hye
Beta: GBear
_______________________
Cường Tử thấy sắc mặt của Bạch Hạo lạnh đi, vội vàng nói: "Ai da Bạch thiếu à, em cũng mới vừa tỉnh lại không lâu, có một số việc em cũng không biết. Ngài đừng hỏi em, hỏi bác sĩ với y tá ở đây đi."
Sắc mặt của Bạch Hạo tốt lên một chút, xem ra với tình hình này thì coi như hắn ngầm đồng ý việc Cường Tử đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra tình trạng vết thương của Bạch Hạo, bác sĩ gật đầu, nói: "Xem ra tốt hơn dự kiến, hồi phục cũng rất nhanh. Nhưng vết thương ở chân của cậu quá nặng, trước mắt thì không thể đi lại được, phải điều trị ít nhất cũng mấy năm."
"Điều trị mấy năm?" Bạch Hạo nhíu mày: "Đây là có ý gì?"
Bác sĩ đẩy cặp kính mắt ở trên mũi: "Nghĩa là mấy năm tới cậu sẽ phải ngồi xe lăn."
......
Sau khi bác sĩ rời đi, Bạch Hạo dựa lưng vào đầu giường, không nói gì. Cường Tử im lặng một lúc, cũng không dám nói gì nữa. Dĩ nhiên trong lòng Bạch Hạo sẽ rất bực bội, ngồi xe lăn không phải ngày một ngày hai, mà là mấy năm. Trong khoảng thời gian này sẽ làm chậm trễ tiến độ công việc, như thế sẽ rất bất lợi với hắn...... Nhưng mà có phải hắn nên cảm thấy may mắn không, vì chân của hắn vẫn chưa bị hỏng hoàn toàn, mà vẫn còn có thể chữa trị được? Nhưng mà việc ngồi xe lăn mấy năm, cũng không khác gì chân bị hỏng là bao.
Sau khi Cường Tử rời đi, Bạch Hạo ở một mình trong căn phòng trống trải, cảm thấy có chút cô đơn và bơ vơ.
Kỳ Ngôn...... Lại đi rồi sao? Hắn sẽ không nhớ nhầm, Kỳ Ngôn là người cứu hắn, đưa hắn tới bệnh viện, rồi lại lặng lẽ rời đi mà không một tiếng chào hỏi. Thật sự......Chán ghét hắn đến như thế à?
Bạch Hạo rất dễ nhìn thấu lòng người nhưng lúc này hắn thật sự không nhìn thấu được tâm tư của Kỳ Ngôn. Nhưng mà trải qua sự việc lần này, Bạch Hạo không nghĩ đến việc sẽ bắt Kỳ Ngôn lại, có lẽ cậu ấy cần thời gian yên tĩnh một chút, chính hắn cũng cần phải nghỉ ngơi, đối với mối quan hệ của hai người thì việc này có thể sẽ tốt hơn.
[ Độ hào cảm của Bạch Hạo đối với Kỳ Ngôn +10, trước mặt độ hào cảm: 90]
......
Kỳ Ngôn đến thành phố N, đón Kỳ An về. Khi đứa em trai nhìn thấy cậu liền khóc òa lên, ôm chặt lấy chân cậu không buông, xong lại ồn ào nói không cho anh trai bỏ mình đi nữa. Trong lòng Kỳ Ngôn không khỏi cảm thấy hụt hẫng và đau khổ, cậu cũng ôm lấy Kỳ An. Kỳ Ngôn quyết định sống dưới trướng của Bạch Hạo rồi mua một căn nhà để ở. Bắt đầu lại một cuộc sống bình thường, mỗi ngày làm công việc bán thời gian và chăm sóc cho Kỳ An. Dồn hết tâm trí cho người em trai bé nhỏ, cậu không thể khiến cho em ấy phải có thêm bất cứ phiền muộn nào nữa. Tuy rằng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng em ấy cũng đã bắt đầu nhớ được mọi việc.
Cậu mua một căn nhà 60m2, có hơi xa trung tâm thành phố một chút nên giá nhà cũng không đắt lắm. Sửa sang lại ngôi nhà cũng tốn không ít tiền, lại còn phải mua đồ đạc linh tinh nữa. Số tiền mà Kỳ Ngôn tiết kiệm trong mấy năm làm sát thủ cũng sắp hết. Vì cậu không được học qua trường lớp nào cả, kiến thức và bằng cấp đều không có, nên không tìm được việc làm ổn định, chỉ có thể làm bồi bàn ở trong một nhà hàng.
Ăn Tết Nguyên Đán xong, Kỳ An cũng phải đi học tiểu học. Đây lại là một vấn đề khó khăn và thử thách cho Kỳ Ngôn. Làm việc ở nhà hàng không kiếm được nhiều tiền. Kỳ Ngôn không có cách nào khác phải xin nghỉ việc rồi chuyển qua làm phục vụ tại một quán bar, vì thế thu nhập cũng tăng gấp đôi. Hàng tháng đều có cơm ăn áo mặc đầy đủ đã thế lại còn tiết kiệm được một chút tiền, nên khiến cho Kỳ Ngôn làm việc không biết mệt. Tự do, phóng túng, đó mới là vui vẻ.
"Anh không cần phải làm việc quá nhiều đâu ạ, An An không cần đi học." Vì em trai thấy cậu quá mệt mỏi, nên luôn ôm lấy cậu dùng những câu nói như vậy để an ủi bản thân. Kỳ Ngôn cong môi, ôm em trai vào lòng: "Đi học, thì mới có thể làm quen được nhiều bạn bè."
"...... Em chỉ muốn có anh thôi." Đứa nhỏ bướng bỉnh, rõ ràng là rất muốn có bạn mới.
"Ạnh cũng chỉ muốn có Tiểu An." Cậu ôm lấy thân thể gầy yếu của em trai, tuy rằng cậu nhóc đã lớn, nhưng so với các bạn cùng lứa tuổi thì vẫn gầy hơn rất nhiều. Trong lòng Kỳ Ngôn thở dài không nói gì, chỉ có thể dùng sức ôm chặt để cảm nhận chút ấm áp.
Công việc ở quán bar rất phức tạp, đặc biệt là khi Kỳ Ngôn rất đẹp trai, cậu được nhiều nam nữ có tiếng coi trọng, mỗi ngày cậu đều bị bọn họ quấy rối. Mỗi lần như thế cậu đều muốn gạt phăng mấy cái tay không ý tứ đó đi, nhưng để kiếm tiền thì cậu phải nhịn. Sau khi bị nhéo mông vài cái, cuối cùng Kỳ Ngôn cũng không nhịn được nữa liền lấy cớ ra ngoài vứt rác. Từ cửa sau đi ra, cậu dựa người vào tường, thở dài một hơi thật sâu.
—— Sinh tồn không dễ dàng, nhưng không có sự lựa chọn nào khác cả.
Cửa sau của quán bar là một hẻm nhỏ rất sạch sẽ, cũng không dài lắm, chỉ đặt một cái thùng rác to. Chỗ này là do quán bar để, sáng sớm mỗi ngày sẽ có công nhân vệ sinh tới thu rác. Kỳ Ngôn dựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút. Tính toán thời gian rồi cũng đến lúc phải trở về để đối mặt với cái đám "sắc nam sắc nữ" quấy rầy.
"Phải quay lại rồi à?"
Vừa mới xoay người, phía sau liền truyền đến một giọng nói quen thuộc. Kỳ Ngôn sửng sốt đột nhiên xoay người lại, cảnh giác liếc qua, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đấy, tất cả những cảm giác của cậu đều biết thành khiếp sợ.
"Anh......"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."