Edit: Hye
Beta: GBear
_______________________
Có lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ có lần hai. Không biết là do Bạch Hạo không phát hiện ra hay là hắn đã biết nhưng giả vờ không quan tâm, cứ khoảng một thời gian Kim Mộng Thần sẽ chạy tới ngồi tâm sự với Kỳ Ngôn, mặc dù phần lớn cuộc trò chuyện là cô nói, Kỳ Ngôn nghe.
"Em trai tôi năm nay 18 tuổi rồi, em trai anh thì sao?"
"4 tuổi."
"Uầy, vậy chắc cậu bé rất là đáng yêu, tôi rất thích mấy nhóc như vậy!" Kim Mộng Thần tỏ ra phấn khích và hâm mộ, tay bám vào trên thành lan can của ô cửa sổ nhỏ: "Lần sau...... ừm, ý tôi là nếu có cơ hội, anh có thể cho tôi gặp cậu bé không?"
Nghe vậy, Kỳ Ngôn liền mở một con mắt, liếc nhìn cô một cái: "Tốt nhất là không nên."
"A? Tại sao chứ, tôi cũng không phải là một cô chị gái quái dị, sẽ không dạy hư cậu bé đâu!"
"Bây giờ tôi là tù nhân, nếu em trai tôi bị bắt đến đây thì cô nghĩ em trai tôi sẽ có kết cục như thế nào hả?" Giọng Kỳ Ngôn có chút lạnh lùng, khi Kim Mộng Thần nghe thấy điều đó, cô cảm giác thật ra trong lời nói còn mang theo một ít sự hận thù.
Nhưng mà lời Kỳ Ngôn nói rất có lý, vẻ mặt của Kim Mộng Thần cũng bắt đầu ảm đạm xuống, đôi mắt ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Kỳ Ngôn, im lặng không nói chuyện nữa.
Một lúc lâu sau, Kim Mộng Thần mới vỗ vào ô cửa sắt: "Tôi đi đây, lần sau lại đến."
"Từ từ." lần đầu tiên Kỳ Ngôn chủ động gọi cô lại.
Vẻ mặt Kim Mộng Thần sửng sốt: "Làm sao thế?"
"Có thể giúp tôi một việc không?" Sau khi suy nghĩ xong, Kỳ Ngôn đi tới, ghé mặt vào bên cạnh cửa, chậm rãi nói một tràng lời ấm áp bên tai Kim Mộng Thần.
......
Mấy ngày nay Bạch Hạo không tới, Kỳ Ngôn cũng không thấy hắn, đừng nói về độ hảo cảm, mà ngay cả về độ hắc hóa cũng không biết được?
Cậu đành gửi gắm hy vọng lên người Kim Mộng Thần, vì trước giờ ở đây luôn sống trong vô vị đột nhiên nay có sự hy vọng mới. Mỗi ngày cậu luôn nhìn về phía cửa, hy vọng có thể thấy được khuôn mặt ngốc nghếch nhưng đơn thuần của Kim Mộng Thần
Ba ngày sau, trước cửa phòng bỗng có một người đứng đưa lưng ngược hướng ánh sáng. Trong lòng Kỳ Ngôn vui vẻ, mặt không đổi sắc nhanh chóng đi tới, khi thấy có người không mong mà đến thì cậu ngây ngẩn mất hồn......
Không phải là Kim Mộng Thần, mà là Bạch Hạo.
"Là anh?" Kỳ Ngôn có chút kinh ngạc, mày tự nhiên nhăn lại.
Chút hành động nhỏ này đã làm cho Bạch Hạo nghĩ là cậu không muốn nhìn thấy hắn.
"Làm sao vậy? Người mà cậu muốn gặp lại không tới, cho nên không vui?" Bạch Hạo cười khẽ, ấn một dãy số mật mã rồi mở cửa, Kỳ Ngôn tỏ vẻ thái độ ghét bỏ mà xoay người đi vào trong góc phòng tối và âm u.
"Kim Mộng Thần đâu?" Nghĩ đến việc mình nhờ Kim Mộng Thần làm hộ, Kỳ Ngôn hỏi thẳng.
Giữa mày Bạch Hạo nhíu lại một chút: "Cô ta không phải người mà cậu có thể tùy tiện thấy."
Kỳ Ngôn xoay người, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một tia mỉa mai: "Tôi biết, cô ta là nhân tình của anh."
Bạch Hạo nhướng mày: "Đúng vậy, cô ta chính là nhân tình đầu tiên tôi nguyện ý mang về đây đó."
Kỳ Ngôn hờ hững nghiêng đầu: "Vậy anh thật sự đã tận tâm rồi." Trong lời nói ấy, hoàn toàn mang ý tứ mỉa mai rất rõ ràng.
Vốn dĩ Bạch Hạo muốn nói mấy lời này với Kỳ Ngôn để khiến cho cậu ghen, nhưng mà xem ra nhìn bộ dạng của cậu thì một chút ghen ghét cũng không có.
Bạch Hạo cảm thấy có chút thất bại, trong lòng cũng nổi lên sự tức giận. Khóe miệng hắn ngậm cười, mang theo một ánh mắt tà ác bước lên phía trước, nắm lấy cằm Kỳ Ngôn, để cậu hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cô ta chết rồi."
Đôi mắt của Kỳ Ngôn bỗng dưng trừng lớn: "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói." Trong nháy mắt nụ cười của Bạch Hạo đã hoàn toàn trở nên tàn nhẫn: "Kim Mộng Thần đã chết."
Lời hắn nói khiến lồng ngực Kỳ Ngôn cực kì căng thẳng, bởi vì tính cách của Bạch Hạo thật sự rất đáng sợ, hắn giống như là một tên ác quỷ địa ngục chuyên câu dẫn linh hồn người khác đi vậy......
Nhưng mà, nếu nữ chủ đã chết, thì hệ thống sẽ nhắc nhở thế giới này sắp sụp đổ. Lạ thay là không có bất kỳ âm thanh nào từ hệ thống, so với người có thủ đoạn mượn thế mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình như Bạch Hạo thì Kỳ Ngôn tin tưởng hệ thống hơn.
Kỳ Ngôn thay đổi từ nét mặt có sự tin tưởng chuyển thành thờ ơ, cậu đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra, vòng qua hắn, rồi chuyển đến ngồi ở mép giường không nói gì.
Bạch Hạo nhìn theo bóng dáng của cậu: "Không tin à?"
"Không phải không tin." Giọng Kỳ Ngôn nhàn nhạt, biểu cảm trước sau như một: "Chỉ là không để bụng thôi."
"Không đáng tiếc sao? Một thiếu nữ chính trực, đẹp như hoa như ngọc......" Bạch Hạo đi qua, khẽ vuốt nhẹ gương mặt Kỳ Ngôn.
Thời tiết bên ngoài vẫn đang lạnh như băng, Bạch Hạo thật sự rất thích nhiệt độ và sự va chạm này.
Đã lâu rồi hắn không đến gặp cậu, nghĩ rằng có thể tâm trí hắn sẽ rất muốn cậu. Nhưng cho đến khi công việc chồng chất, thì phát hiện ra mọi chuyện không như tưởng tượng của hắn......