Vùng Đất Ánh Sáng được cai trị bởi 12 đại vương, 12 đại vương luôn tranh đấu với nhau để tìm ra Chân Vương.

Luật duy nhất ở nơi đây là: “kẻ mạnh là kẻ chiến thắng”.

Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh cơ bắp mà là sức mạnh toàn diện. Có những kẻ ham mê phiêu lưu bị cám dỗ bởi những quyền lợi mang tới sẽ ra đi khám phá thế giới và trở thành Mạo Hiểm Giả.

Còn những kẻ còn lại muốn có một cuộc sống an nhàn thì tìm tới một vùng đất bình yên mà sinh sống. Sư Vương Lãnh Chúa có một vùng lãnh thổ rộng lớn và ngày càng mở rộng, mục đích là chinh phục hoàn toàn Vùng Đất Ánh Sáng.

Sư Vương có một sức mạnh kinh hồn vô cùng áp đảo nhưng may mắn là hắn chỉ có thể tăng cường thể chất chứ không thể sử dụng năng lượng. Thế cân bằng của 12 đại vương đại diện cho 12 đại tộc cũng nhờ vậy mà giữ được.

Mỗi một tộc có sức mạnh khác nhau. Ngoài 12 đại tộc ra còn có các tộc nhỏ,dù số lượng rất đông nhưng không thể nào đánh lại được 12 đại tộc kia và dĩ nhiên: “Kẻ yếu phải phục tùng”.

Những tộc khác chỉ còn có cách quy phục và hầu hạ cho các đại tộc. Cuộc sống khó khăn khiến cho đa phần họ trở thành những Thợ Săn tiền thưởng hay những Mạo Hiểm Giả.

Dù có khác nhau về cái tên và về mục tiêu nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất đó là đi săn.

Những thợ săn tiền thưởng săn người còn các Mạo Hiểm Giả săn báu vật từ các hầm ngục.

Còn có một chủng tộc khác ngoài Tộc Bán nhân nói chung ở trên gọi là Dị tộc. Những đứa con từ những Bán Nhân khác tộc sinh ra sẽ có những điểm dị dạng, không được xã hội chấp nhận và cha mẹ của những đứa con ấy sẽ bị khinh miệt.

Không chắc là đứa con ấy có thể sống nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn. Mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ nhận được một phần sinh mệnh của bố và của mẹ để ghép thành sinh mệnh hoàn hảo, điều đó chỉ đúng với những cặp bố mẹ cùng tộc.

Những tộc nhân khác nhau sau khi hạ sinh, sinh mệnh cho đi không hòa trộn được sẽ bị sung khắc và ngay lập tức tử vong.

Một số may mắn có thể bảo toàn mạng sống thì lại phát triển sức mạnh đáng kinh ngạc nên cũng không được sống yên ổn.

“Trở nên mạnh mẽ là cách duy nhất để được công nhận.”

[5 năm trước]

Hoàng Tứ từ từ mở mắt nhìn thấy một cô bé dễ thương xinh xắn với đôi đồng tử màu đỏ nhạt, vẻ đẹp mê hoặc tỏa ra từ đôi mắt ấy hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé của cô.

Cô nhìn chằm chằm Hoàng Tứ 1 lúc rồi nở nụ cười thân thiện để lộ ra 2 cái răng nanh bé nhỏ, khuôn mặt cô gái ấy lúc cười mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường, những vết thương trên người cậu đã được băng bó.

Cơn đau nhức vẫn nhói lên như kêu gào nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt đau đớn và luôn luôn khát máu của cậu lại không còn, chỉ còn một con người thẫn thờ trước vẻ đẹp mê hồn ấy.

Cô gái ấy nhẹ nhàng nói: “Anh đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy” và đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Cậu từ từ nhắm mắt lại cố nhớ về những sự kiện trước đó. Những mảnh kí ức đang dần ghép lại, cậu nhớ lúc đó cậu vừa bước ra khỏi căn hầm của cậu sau khi cất hết toàn bộ sách vào không gian Hệ Thống thì cảm nhận được một áp lực khổng lồ, chưa kịp trở tay thì 2 gã Sư Tộc lao tới.

Cậu đã thấy được chuyển động và né đi nhưng trên đường đi của nó vẫn để lại một vết xước. Cậu chưa kịp hiểu chuyện 2 gã kia đã lấy lại đà và tiếp tục lao tới, chuyển động nhanh hơn sau mỗi lần vồ, tuy né được hết các vị trí trọng điểm nhưng những vết xước ngày càng nhiều xuất hiện trên cơ thể của Hoàng Tứ, máu rỉ ra từ những vết thương.

Chuyển động chậm dần và cuối cùng thì Hoàng Tứ bị đánh trúng vào cánh tay, cánh tay bị đánh trúng nát bấy. Giật mình cậu nhìn lại cánh tay, nó đã được phục hồi nguyên vẹn, cậu thắc mắc đinh hỏi cô gái kia thì mới để ý mình không nói được.

Cậu cố gắng nhớ lí do và kí ức ấy lại lần nữa tái hiện lên trước mắt cậu, hình ảnh cậu thân người bê bết máu do các vết thương, tay trái bị liệt, chân bị trật khớp, cánh tay cố gắng níu giữ vách đá, dưới chân là thác nước chảy xuống vùng Thung Lũng Cháy.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy một hình bóng tên Sư Tộc đang cầm lấy không gian chứa mẹ cậu đi về hướng Cấm Thành vừa đi vừa nguyền rủa mẹ cậu.

Hoàng Tứ cố gắng dùng hết sức bình sinh để kéo nửa dưới bản thân lên, và tên kia quay mặt lại và đạp vào tay Hoàng Tứ, do chênh lệch sức mạnh quá lớn nên chỉ cần dẫm nhẹ là tay Hoàng Tứ đã nát.

Dưới thác là những bọt khí sủi lên cao, độ cao nơi đây cũng cả trăm mét và Hoàng Tứ rơi xuống. Ý thức của Hoàng Tứ mất đi chỉ còn thấy những hình ảnh mập mờ, màu xanh của nước, ánh sáng yếu ớt của mặt trời rạng sáng chiếu trên mặt nước yên tĩnh và cuối cùng là hình ảnh một cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

Hình bóng mờ dần, trước khi mất đi ý thức, Hoàng Tứ cảm nhận được một giọt nước ấm trên mặt mình.

Cậu ngửa mặt lên trên trần nhà ẩm thấp và tự hỏi:”Người như cô ấy ở đây một mình sao? Cô ấy không cô đơn sao??”

“Đúng là em đang ở một mình”

Hoàng Tứ giật mình, trước giờ cậu chưa bị đọc ý nghĩ lần nào cả nên đây là một tình huống đáng sợ nhất.

“Đừng lo em không cô đơn đâu, ngày trước em ở với mẹ mà chẳng hiểu sao cũng nhiều tháng rồi mà mẹ em chưa về.”

‘Hình như vài tháng trước có một nhóm Mạo Hiểm Giả đi săn một Phù Thủy chứa chấp ma thú.’

“anh có thể nói cho em thêm được không??”

‘à thì, chúng bỏ ra tới hơn nửa tháng để lùng giết Ma thú nhưng không thể nào tìm được, nhưng chúng đã giết phù thủy đó rồi’

“Anh có biết phù thủy đó được chôn ở đâu không??”

‘Hình như 200 dặm về phía bắc ở cạnh ngôi làng Hạ Sư Tộc.’

“ Xin lỗi anh chút nhé ”

‘Ừ không sao đâu’

Nói xong mắt cô gái trắng bệch cơ thể đang ngồi ở cạnh người Hoàng Tứ bỗng như không còn sức sống và ngã vào người Hoàng Tứ. Hơi ấm của cơ thể vẫn còn đó, nhịp thở vẫn ổn định, nhưng nhịp tim thì đang dần tăng lên.

Một giọt nước chảy trên đôi mắt vô hồn ấy, rồi đôi mắt trở lại bình thường nhưng đang ngấn lệ. Cô lấy tay chùi đi nước mắt nhưng nó cứ tuôn. Hoàng Tứ cố gắng rướng người lên để lau đi giọt nước mắt ấy, vẻ đẹp ngây thơ của cô và những giọt nước mắt ấy như chạm vào trái tim của chàng trai mới 15 tuổi này.

Anh lau nhẹ nước mắt và hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra trong những phút vừa qua thầm nghĩ:

‘Từ nay anh sẽ bên em.’

Đây không phải là những suy nghĩ vẩn vơ như trò đùa trẻ con mà là một quyết định của một người đàn ông.

Cô gái vẫn không nói gì, vẫn khóc, nên Hoàng Tứ ôm cô vào, một quyêt định táo tạo của Hoàng Tứ, cô nín khóc nhưng vẫn còn thút thít:

“Gia đình duy nhất của em đã ra đi rồi”

‘Anh sẽ là gia đình tiếp theo của em’

“Vâng”

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Cô thức dậy không thấy Hoàng Tứ đâu hết, mắt lại rưng rưng như sắp khóc thì bắt được một dòng suy nghĩ:

‘lát nữa nấu xong đem vô là em ấy sẽ hết buồn thôi’

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hoàng Tứ đang quay con cá trên than hồng vừa lau mồ hôi vừa cười. Cô cũng cười.

Khi Hoàng Tứ trở lại vào nhà anh thấy cô đã ngồi dậy sẵn như chờ đợi, anh nghĩ:

‘Ôi thế là hết bất ngờ rồi’

“em vẫn thích nó, cảm ơn anh nhé ”

Vẫn nụ cười hồn nhiên ấy, vẫn những chiếc răng nanh hôm trước nhưng sao nó lại đẹp đến vậy. Anh lại không thể kiềm lòng.

Hoàng Tứ ngồi xuống và ăn cùng với cô. Sự vật xung quanh như chậm lại, như tất cả đều không có và chỉ còn nơi đây, một chàng trai và một cô gái.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play