Hai bên đối đầu với nhau một bên là thần tiên một bên chỉ là người trần mắt thịt cuộc đọ sức này từ lúc bắt đầu đã không công bằng cho Tử Kỳ

" Người đã đến âm ty của ta thì chính là người của ta .. ngươi đừng hòng đưa nàng ấy đi "

" Ai là người của ngươi hôm nay dù có chết ta cũng đưa thê tử của ta về "

" Được lắm .. để xem tài cán ngươi tới đâu mà miệng mồm nhanh nhẹn như thế .. các ngươi không được xen vào "

Tử Kỳ ngoài Nhật Linh tiễn ra thì không có vũ khí nào khác, đối với Diêm Vương nó không khác gì một cây cung cũ kĩ . Tử Kỳ bị đánh liên tục dù đau đớn nhưng anh vẫn đứng dậy che chở cho Thiên Vân chút sức mạnh của anh không thể nào đánh bại Diêm Vương được

" Ha.. nhìn ngươi lúc này trông thật thê thảm Thiên Vân nàng nhìn hắn đi một kẻ như hắn sao có thể bảo vệ cho nàng "

" Ta ..có .. thể ..bảo vệ nàng ấy "

" Ngươi có thể.. vậy tại sao nàng ấy lại chết đi .. tại sao lại bị tổn thương hồn phách đến nguyên thần một chút nữa cũng không giữ được .. ngươi giải thích cho ta xem "

" ..."

" Thiên Vân nàng thấy rồi đó .."/ " Đủ rồi .."

" Thiên Vân .."

" Cái tên chết tiệt kia bà đây nhịn lâu rồi nhé .. dám cho bà uống cái thứ nước kia để chiếm lấy trái tim của ta .. bây giờ còn đứng đây nói nhảm phu quân của ta .. ngươi có tin là ta đá bay ngươi luôn không hả "

" Vân nhi.."

" Thiên Vân sao nàng lại có thể nói ra những lời đau lòng như thế .. ngươi là tại ngươi .. nếu không có ngươi nàng ấy đã chấp nhận ta .. ngươi nên biến mất đi .."

Nói rồi Diêm Vương tung một bí thuật nhắm thẳng đến chỗ Tử Kỳ , Thiên Vân lập tức chạy tới ôm chầm lấy Tử Kỳ hai người ôm chặt lấy nhau không buông

" Dù gì ta đã chết một lần rồi chết lần nữa cũng chẳng sao "

"Chàng ở đâu thiếp sẽ ở đó "

Đôi uyên ương tuyệt mệnh vẫn cứ ngồi đấy nhắm chặt đôi mắt sẵn sàng đón nhận việc bị hồn bay phách tán

" Chuyện ..chuyện gì vậy "

" Hắn..hắn..chính..chính là chân mệnh thiên tử "

Tử Kỳ mở mắt ra nhìn thấy một làn ánh sáng trắng vàng kì ảo cùng một con rồng vàng lớn đang bao quanh hai người , sự ngạc nhiên đó bao trùm tất cả Diêm Vương chỉ biết đứng nhìn không thể thốt lên câu nào nữa

" Tử Kỳ .. chuyện gì đang xảy ra vậy .."

" Ta cũng không biết .. nhưng hình như nó đang bảo vệ chúng ta "

" Diêm Vương .. bây giờ phải làm sao "

" Cho hắn đi nhưng giữ cô ấy lại dù gì cô ấy đã chết rồi "

" Không .."/ " Diêm Vương .."

" Thái thượng lão quân .. người đến đây có việc gì vậy "

" Ta đến đây để báo cho ngươi biết một việc .. lệnh .. từ Ngọc hoàng "

" Thiên chỉ !!"

" Kiếp nạn này Thiên Vân đã vượt qua tiêu diệt thành công Ma chủ nên có thể về trời "

" Chuyện này .."

" Ông đang nói gì vậy "

" Lão thần cung nghênh Thiên Vân thượng tiên "

" Thượng tiên gì chứ ?? Ông nhầm tôi với ai à "

" Thượng tiên do hạ phàm nên đã quên đi kí ức trên thiên giới khi về lại trời thì sẽ rõ "

" Vậy..ta.. "

" Diêm Vương .. người có gì muốn nói sao "

" Không .. ta chỉ muốn chào tạm biệt Thiên Vân ..thượng tiên , Thiên Vân khi nào có dịp ta sẽ lên Thiên giới tìm nàng "

Tử Kỳ vẫn chưa hiểu gì thì phát hiện viên ngọc mà Du lão đưa đã bị vỡ anh đang tìm cách thì Thái thượng lão quân đến trước mặt anh

" Người này .. ta cũng sẽ đưa đi .. tương lai của ngài ấy thế nào chắc ngài cũng đã hiểu rồi chứ "

(.. Dương gian ..)

" Đại ngốc bọn họ sao vẫn chưa về chỉ còn vài khắc nữa thôi là trời sáng rồi .. mà cái tên Du lão gì đó biến đi đâu mất rồi "

"Ta cũng không biết .. Chiêu Chiêu nàng đừng lo bọn họ chắc cũng sắp về rồi .. nàng yên tâm đi ha "

" Lạc Quyên cô ấy thế nào rồi , cả Tước Du nữa "

"Đã khá hơn rồi trải qua một trận ác chiến như vậy cũng không thể tránh khỏi bị thương "

(..Âm ty..)

" Đi nào .. trời sắp sáng rồi .."

" Vân nhi ..đi thôi "

Bọn họ vừa trở về thì trời vừa sáng niềm hạnh phúc xuất hiện trên mặt Tử Kỳ và Thiên Vân cuối cùng thì họ cũng có thể bên nhau nhưng nó lại không kéo dài lâu vì theo lời ông ấy thì Thiên Vân phải trở về trời

" Cảm tạ ân đức của tiên nhân nhưng..Thiên Vân có thể ở lại trần gian không "

* Trần gian ?? à à ..*

" ( giả vờ ho ) Chuyện đó Thiên Vân thượng tiên phải về trời cho nên mong ước của ngươi .. khó thực hiện được.

" Có cách nào giúp được ta không "

" Chỉ cần người có thể lay động ý trời đem nước trong biển rộng tạo thành bậc thang nối trời và đất lại với nhau sau đó khấu kiến Ngọc Hoàng e là mới có thể giúp Thiên Vân thượng tiên ở lại hạ giới "

" Việc này.. "

" Làm sao mới có thể nối liền đất với trời "

" Ngươi phải.. tìm được viên ngọc của biển cả .. sau đó dùng mạng của ngươi .."

" Dừng lại .. Tử Kỳ .. nếu để đổi bằng tính mạng của chàng thì thiếp không muốn ở lại nữa "

" Vân nhi .."

" Hahahaha .. coi các ngươi kìa .. ta chỉ đùa thôi mà "

" Đùa ???"

" Ta là Du lão đây .."

" Du lão sao ông ..ông là Thái thượng lão Quân sao "

" Làm gì có ta chỉ là một ông già bình thường thôi "

" Du lão .. "

" Gì .. định đánh ta hay gì "

" Cảm ơn ông "

" Không có gì .. dù gì cô cứu ta một mạng ta trả lại ân tình đấy cho cô .. thế là huề . Thôi ta đi đây chúc hai người hạnh phúc "

Nói rồi Du lão biến đi mất Thiên Vân cùng Tử Kỳ cùng nhau dạo xuyên rừng cây đi về

" Tam ca .. Tam tẩu ..huhuhu "

" Chiêu Hoa muội bình tĩnh đi .. dù sao hai người họ cũng ở bên nhau không còn bị tách rời .. chúng ta cũng nên chúc phúc cho họ hixhix.."

"Huhuhu.. "

" Chiêu Hoa muội làm sao vậy "

" Đại ngốc muội nghe thấy giọng của tam tẩu đang quan tâm muội ..huhu nhưng chắc muội bị ảo giác rồi "

" Nha đầu .."

" HuWhoaa .. giờ là giọng của Tam ca .. huhuhu "

" Chiêu Hoa .. muội nhìn xem "

" Tam ca ..Tam tẩu ..hai người ..hai người còn sống đúng không "

" Chiêu Hoa đương nhiên là còn sống rồi "

" Yeah .. phải vậy chứ muội biết hai người sẽ trở về bình an mà "

"Vân nhi.. mừng nàng trở về "

" Tử Kỳ .. thiếp về rồi "

" Chiêu Hoa .. chúng ta đi thôi đừng làm bóng đèn nữa "

" Ừm ừm "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play