Hoà Thân phủ khói hương nghi ngút tiếng khóc lóc tiếc thương cho Thiên Vân vang vọng khắp nơi Tử Kỳ sau khi hồi phủ đều ngồi bên cạnh cô không ăn không uống nhìn như không còn sức sống

" Tử Kỳ .. ngươi cũng nên bớt đau buồn mà ăn chút gì đi ...Thiên Vân.. Thiên Vân cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi thế này đâu "

" Lạc Quyên .. cô nói xem..tại sao nữ nhi các người luôn thích lừa gạt người khác .. đã hứa là không rời xa vậy mà bây giờ lại .."

" Tử Kỳ.. "

" Tam ca .. "

" Chiêu Hoa đấy à .. muội có đem nó tới chứ "

" Có .. "

" Ta nhớ lần đó trong đêm hội hoa khôi nàng ấy nhìn như một tiên nữ giáng trần.. lần này ta cũng muốn ngắm nàng khoắc lên mình Thiên Diễm Y .. "

Tử Kỳ chậm rãi mặc y phục cho nương tử nước mắt của anh vô thức rơi xuống đôi má hồng của cô , anh lấy từ trong tủ ra một bộ y phục giống hệt như Thiên Diễm Y

" Vân nhi.. nàng biết đây là gì không .. lúc ta tặng Thiên Diễm Y cho nàng ta đã nghĩ rằng có thể khiến cho thiên hạ biết nàng là của ta nhưng sau đêm hội đó ta lại càng sợ mất nàng hơn .. (cười mỉm ) Đại Quang đã khuyên ta nên may một bộ y phục y hệt để khi chúng ta mặc cùng nhau đi thưởng hoa sẽ không ai dám mơ tưởng đến nàng nữa .. "

Tử Kỳ mặc y phục vào người bàn tay anh nắm lấy tay của Thiên Vân cả người cô càng ngày càng lạnh

" Vân nhi .. đợi ta "

Tử Kỳ lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ , từ lúc Thiên Vân chết Tử Kỳ đã luôn có một suy nghĩ là chết theo cô anh đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc độc chỉ cần có cơ hội ở riêng với cô

" Tam ca ..huynh đừng nghĩ quẩn ..mau bỏ nó xuống đi "

" Tử Kỳ ta biết huynh đau buồn nhưng đừng suy nghĩ không thông như vậy .. đưa lọ thuốc cho ta được không "

" Nàng ấy đã không còn .. lí do khiến ta sống đã không còn .. vì sao ta lại không thể theo nàng ấy "

" Không .. huynh đừng nghĩ như thế .. Tam tẩu sẽ không muốn huynh trở nên như vậy .. "

" Hoà Thân Vương "

"Ngươi là ai "

" Ta à.. ừm .. mọi người hay gọi ta là Du lão .. vương gia định làm gì thế .. chết theo nương tử à .. haizz tình yêu đúng là thứ vũ khí đáng sợ ..may cho ta là ta không có nương tử chứ không chắc ta cũng chết vài lần rồi ..haiz"

" Lão già ngươi lảm nhảm gì vậy.."

" Ấy tiểu cô nương .. nữ nhi thì phải dịu dàng nếu cứ mãi như thế ..coi chừng không có ai rước đấy.."

" Lão già chết tiệt .. coi ta xử ông thế nào"

" Ấy ấy .. mau thả ta ra .. thả ra .. cứu mạng .. cứu mạng "

" Vương gia .. "

" Ngưu Quân mau lôi hắn ra ngoài đi ... sao huynh còn đứng đó "

" Du.. Du lão "

" Ngươi biết ông ta sao"

" Mau thả ông ấy ra .."

" Chàng trai trẻ cảm ơn ngươi.. "

" Lão tiên sinh ông đi đi .. bản vương không muốn xử lí ai cả..ta muốn yên tĩnh bên nàng ấy "

" Vương gia lão đến đây để cứu Vương phi... bây giờ người nói vậy thì lão xin cáo lui "

Trong thoáng chốc lời nói của Du lão khiến Tử Kỳ ngây người có phải anh đã nghe lầm không

" Tiên sinh ..ông vừa nói gì..Vân nhi có thể sống lại sao.."

" Cái đó ta vẫn không dám chắc ..còn tùy vào thiên mệnh "

" Lão già kia ..ông đang nói dối phải không .. nhìn ông trông không khác gì một lão điên không có mắt thẩm mĩ .."

" Chiêu Hoa .. muội đừng ồn nữa "

" Tứ hải là nhà

Thiên địa thông nhãn

Thần pháp vô biên

Du sơn hí lão "

" Ngưu Quân huynh nói gì vậy ?"

" Du sơn hí lão .. thần tiên lão nhân "

" Đại ngốc huynh cũng biết lão già đó à "

" Người chính là vị cao nhân năm xưa đã đưa ra lời tiên tri "

Tử Kỳ như vớt được tia sáng trong lúc sắp chết anh quỳ xuống khẩn thiết cầu xin Du lão cứu mạng Thiên Vân

" Vương gia .. nếu người muốn cứu mạng vương phi thì phải đi xuống Âm ty tìm hồn phách của cô ấy .. nhưng .."

" Nhưng thế nào ?"

" Cô ấy đã mất hai ngày rồi thời gian đã không còn nhiều trước khi hồn phách vương phi bước sang cầu Nại Hà thì phải đưa cô ấy về "

" Đa tạ Du lão tiên nhân.. vậy làm cách nào để ta có thể xuống Âm ty "

" Giờ Tý đêm nay ta sẽ giúp ngươi nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết .. nếu vương gia không cứu được cô ấy trước khi mặt trời mọc thì cả 2 người đều bị gia cầm dưới Âm ty "

Tử Kỳ nhìn sang người con gái đang nằm im trên giường khuôn mặt vẫn còn giữ nụ cười mãn nguyện trước lúc chết trong tim anh đã chọn lựa quyết định của mình

" Chỉ cần có thể bên cạnh nàng ấy dù phải chịu giam cầm khổ sở ta cũng bằng lòng "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play