Chiếc xe ngựa đưa Thiên Vân vào kinh thành vì sợ bại lộ cô buộc phải bôi đen da mình Thiên Vân lúc bước vào cung Hoàng Long luôn cảm thấy rất quen thuộc

"Tham kiến hoàng thượng "

" Công chúa đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi trông lúc người ở lại Phong Vân Quốc thì Hoà Thân Vương sẽ tiếp đón người "

Tử Kỳ chỉ cúi chào ngoài ra không nói một câu gì hết ,Thiên Vân có thể thấy được sự ghét bỏ trong mắt Tử Kỳ

" Hoàng thượng ta quả thật là có chút mệt xin cáo lui trước "

" Công .. công chúa ".

Thiên Vân cứ thế quay đi hoàng thượng tưởng rằng Tử Kỳ thất lễ đã chọc giận cô nên quay sang trách móc

" Hoà Thân Vương thái độ của đệ là thế nào "

" Hoàng thượng thần khẩn xin bãi bỏ lệnh cầu thân "

" Ta biết Hoà Thân Vương là người trọng tình nghĩa đệ muội bây giờ vẫn chưa tìm thấy , đệ vẫn nên cưới thê tử khác để sớm có đích tử "

" Hoàng thượng khách đến nhà không thể không tiếp thần xin cáo lui "

Thiên Vân theo Tử Kỳ về Hoà Thân phủ cô không hề biết Lạc Quyên bị đưa đến đây để cầu thân với Phong Vân Quốc , Tử Kỳ thì luôn lạnh lùng không nói lời nào với cô còn Thiên Vân nhìn Tử Kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi mà trong lòng có chút vui mừng xen lẫn với đau xót

" Người nhìn bản vương làm gì bộ thích ta à "

" Ta.. ta .. ta không có .. tại mặt ngươi nhìn thật khó ưa "

" Nếu đã không thích thì về Tốc Ly của cô đi đừng mong ta sẽ thành thân với cô "

" Cái.. cái gì.. thành thân "

Thì ra Lạc Quyên đưa ra điều kiện như vậy là để đào hôn , ta ghét nhất là ép hôn việc này thì cô cứ yên tâm *

"Hứ.. bổn công chúa ghét nhất là loại người không có nụ cười như ngươi nhìn như ai lấy đi bảo vật của ngươi "

" Đúng là ta bị cướp đi một bảo vật rất quan trọng "

" Ể ta nói đại thôi cũng trúng nữa à .. ngươi mất cái gì thế "

" Thê tử của ta "

Thiên Vân nghe đến đây nước mắt bỗng chực rơi xuống đến bản thân cô cũng không hiểu lí do chỉ biết là trong lòng ngực đang rất đau hình ảnh nam nhân đó lại xuất hiện

" Á.. đầu của ta đau quá .. Tuyết.. Tuyết nhi thuốc của ta "

" Công chúa .. cô làm sao vậy "

" Giáo..công chúa thuốc .. thuốc đây người mau uống đi "

Thiên Vân sau khi uống xong thì đã bớt đau cô luôn cảm thấy mình hình như đã quên mất ai đó nhưng không thể nào nhớ ra

" Cô không sao chứ "

" Ta ổn bình thường thôi "

" Mau hồi phủ nhanh lên"Kì lạ sao nhìn cô ta đau đớn như vậy bản thân mình cũng đau *

(.. Hoà Thân phủ..)

" Ngươi mau đưa công chúa đi nghỉ ngơi đi và nhớ yêu cầu cô ta tránh xa những nơi Vương phi hay lui tới "

"Dạ nô tì biết rồi "

Thiên Vân nhìn những vật dụng cây cỏ trong phủ luôn cảm thấy quen thuộc

" Tuyết nhi .. trước đây ta thật sự không đến kinh thành sao "

" Giáo.. công chúa người chưa đi bao giờ tuy là em chỉ mới hầu hạ người nhưng Cố lão nhân nói người luôn bế quan do bị thương ở đầu nên mới hôn mê hai tháng "

" Ừm.. mau đi lấy rượu cho ta .. càng nhiều càng tốt "

" Công chúa người không nên uống rượu nhiều quá đây là Hoà Thân phủ không phải Hồng Ma giáo nếu người uống say làm ra những chuyện kì lạ thì .."

" Ta biết chứ Lạc Quyên muốn ta làm cho hắn căm ghét cô ấy ta chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi , đi mau đi "

" Dạ..."

Thiên Vân bình thường không nói gì nhưng mỗi khi say có trời mới biết cô làm ra chuyện gì

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play