Giữa rừng cây âm u một con mãnh hổ gắp một cô gái đang bị thương bên cạnh nó còn có một con hổ nhỏ hơn chúng băng xuyên khu rừng đi qua thác nước đến một tộc người đang sinh sống nó thả cô gái xuống gầm lên ba tiếng rồi bỏ đi con hổ nhỏ liếm tay cô gái rồi cũng quay đi theo mẹ nó . Người trong tộc nghe thấy tiếng hổ gầm thì nhanh chóng chạy ra nhưng họ lại chỉ thấy một cô gái đang bị thương trên người vẫn còn đang mặc y phục tân nương người đàn ông nhìn thấy cô thì bỗng kêu lớn

" GIÁO CHỦ "

... Một thời gian sao...

" Giáo chủ thuốc đã sắc xong rồi "

" Ngươi lui ra đi "

Thiên Vân sao khi bị Tuệ Linh đẩy xuống vực trong lúc đang rơi thì và vào một cành cây mọc ngang núi rồi lăn xuống nhờ vậy cô không mất mạng nhưng đầu cô vì bị chấn thương nên mất đi một phần kí ức, mỗi khi đau đầu cô đều phải dùng thuốc an thần để giảm đau

" Giáo chủ "

" Cố lão nhân mọi việc tới đâu rồi "

" Giáo chủ bọn người Thiên Lân giáo hành tung bí ẩn nhưng khi theo dõi đến kinh thành thì mất dấu "

" Thiên Lân giáo là kẻ thù của Hồng Ma giáo ta chúng dám cả gan dùng thuật chú để sát hại người của ta lần này mọi việc trở nên như vậy e là không ổn "

" Giáo chủ vậy bây giờ làm sao "

" Ta sẽ đích thân đi , Ngưu Quân "

" Có thuộc hạ "

" Ngươi đi chuẩn bị đi ngày mai theo ta đến kinh thành , nhớ việc lần này phải giữ bí mật , xong rồi mau lui ra đi "

"Dạ " / " Dạ "

Thiên Vân vẫn luôn cảm thấy mình đã quên đi một người rất quan trọng , hằng đêm cô luôn thấy hình bóng của hắn cùng cô dạo chơi ở hoa viên nhưng lại không nhìn rõ mặt hắn , Thiên Vân lôi miếng ngọc bội ra nhìn ngắm lạ thật khi cô nhìn nó dù không biết vì sao nhưng nó luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ

" Tuyết nhi "

" Giáo chủ người có gì cần dặn Tuyết nhi ạ "

"Ngươi có biết miếng ngọc này ở đâu ra không

" Giáo chủ , người còn không biết sao Tuyết nhi biết được "

" Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy nó ta luôn thấy vui vẻ nhưng ta còn cảm thấy mình quên mất gì đó "

" Chuyện đó sao muội biết được , người mau đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải lên đường "

* Tru lão nhân đã dặn mình không được phép nói về những chuyện trước đây cho giáo chủ nghe nhưng lại không nói lí do thôi miễn là nó không nguy hại đến người là được "

(..Kinh thành..)

Đã hai tháng kể từ ngày Thiên Vân mất tích Tử Kỳ vẫn không ngừng tìm cô trong vô vọng Tước Du cũng đã phái người xuống dưới vực sâu để tìm nhưng vẫn không có tung tích

" Vương gia hôm nay hoàng thượng triêụ người vào cung để bàn việc hôn sự với Nam Bình quận chúa phải không "

" Huynh ấy cứ nói là ta nên từ bỏ việc tìm Vân nhi trái lại còn đòi ban hôn thật đau đầu "

" Vậy bây giờ chúng ta hồi phủ sao "

" Không đi Bảo Dung Đường "

Trong lúc đó Thiên Vân cũng vừa đến kinh thành vì không muốn ai nhìn thấy mặt nên cô dùng mạng che nửa khuôn mặt của mình

" Ngưu Quân ngươi đi tìm phòng trọ ta và Tuyết nhi sẽ đi dạo một lúc "

" Vâng "

" Giáo chủ .. à không tiểu thư người muốn đi đâu "

" Đi dạo phố xem thử kinh thành này nhộn nhịp đến mức nào "

" Tiểu thư muội nghe mấy tỷ tỷ trong tộc nói ở kinh thành có một nơi tên Bảo Dung Đường nơi này bán Dạ Ngọc Hương có mùi thơm rất dễ chịu tiểu thư đêm nào cũng khó ngủ hay chúng ta đến đó mua đi rất tốt cho người "

" Cũng được nhưng đi mau rồi về "

(.. Bảo Dung Đường..)

" Nguyệt Lam muội mau đem Thiên Sương Thảo ra đi chúng ta hết rồi "

" Ông chủ ta muốn mua Dạ Ngọc Hương "

" Cô nương muốn mua Dạ Ngọc Hương hả , tiểu Minh dẫn vị tỷ tỷ này đi chọn Dạ Ngọc Hương cô đi theo nó lên trên sẽ có rất nhiều món để cô chọn "

" Tiểu thư người đợi muội ở đây một chút "

" Được mau đi đi "

" Cô nương hay cô qua bên kia ngồi chờ đi , tiểu Châu rót trà "

" tỷ tỷ mời qua đây dùng trà "

" Đa tạ "

" Tỷ tỷ sao tỷ lại phải che mặt vậy "

" Ta không muốn người khác thấy mặt mình "

" Muội trước đây cũng có một tỷ tỷ , tỷ ấy rất đẹp còn rất tốt bụng nữa "

" Vậy cô ấy bây giờ đang ở đâu "

Tiểu Châu im lặng không nói chỉ lắc đầu mặt trở nên rất buồn

" Tỷ ấy sau khi thành thân thì mất "

" Thật đáng thương phu quân của cô ấy chắc rất đau buồn "

Thiên Vân đang ngồi nói chuyện với tiểu Châu thì Tử Kỳ bước vào hắn nhìn cô một lúc rồi đi thẳng vào trong gặp Dực Phong

" Vương gia sao người lại tới đây "

" Ta đến để xem Bảo Dung Đường thế nào rồi dù gì cũng là tâm huyết của Vân nhi ta không muốn khi nàng ấy trở về thì thấy tâm huyết của nàng ấy bị đổ vỡ , cũng nhờ ngươi và Nguyệt Lam quản lí nơi này rất tốt buôn bán cũng không ngừng lớn "

" Vương gia quá lời rồi Thiên Vân trước đây đều đối xử với bọn ta rất tốt chúng ta giúp cô ấy là chuyện thường tình "

" Ể tiểu muội muội tên đó là ai vậy trông có vẻ là một nhân vật lớn "

" Huynh ấy chính là phu quân của tỷ tỷ mà muội kể huynh ấy là Hoà Thân Vương "

" Trông cũng anh tuấn thế nhưng tình duyên lại đau thương như vậy "

" Muội tên Minh Châu mọi người hay gọi là tiểu Châu tỷ tên gì "

" Ta tên Thiên Vân "

"Tỷ tỷ của muội cũng tên Thiên Vân"

Tử Kỳ đang định về nghe nhắc đến Thiên Vân thì nhanh chóng quay lại khuôn mặt có chút vui mừng

" Vân nhi.."

" Ngươi .. ngươi làm gì vậy, mau thả tay ta ra "

" Tiểu thư .. ngươi mau thả tiểu thư nhà ta ra làm gì thế hả , Ngưu Quân .. Ngưu Quân "

" Tiểu thư người không sao chứ "

Nói rồi Ngưu Quân rút kiếm kề ngang cổ của Tử Kỳ Đinh Nhất cũng rút kiếm chìa vào cổ Ngưu Quân mọi việc trở nên căng thẳng

" Ấy ..ấy khoan đã .. đừng làm loạn " Dực Phong thấy sắp đánh nhau liền vội vã chạy tới ngăn cản

" Đinh Nhất lui lại "

" Ngưu Quân "

" Vị công tử này ta biết ngươi vẫn còn rất thương tâm vì mất thê tử nhưng cũng đừng mất bình tĩnh như vậy "

" Là bản vương nhất thời xin lỗi "

" Không sao ta không phải người hay để bụng mấy chuyện cỏn con này , Tuyết nhi đi thôi "

" Ồ .. ông chủ ngân lượng của ông "

Ngưu Quân cũng theo Thiên Vân rời đi khi lướt ngang qua Tử Kỳ ánh mắt trở nên đáng sợ . Tử Kỳ không để ý Ngưu Quân ánh mắt của hắn chỉ hướng về cô nương mang khăn che mặt

* Người đó cho mình cảm giác rất thân quen nhưng sao mình lại không nhớ gì vậy *

" Tuyết nhi trước khi ta hôn mê có từng đến kinh thành không "

" Tuyết nhi cũng không biết nhưng nhìn vị công tử lúc nãy chỉ vì nghe thấy tên của thể tử mà mất bình tĩnh như vây có thể thấy hắn rất yêu thê tử của mình "

" Ừm , Ngưu Quân có thêm tin tức gì không "

" Giáo.. tiểu thư theo mật báo báo lại Ngọc Minh phủ chắc chắn có liên quan đến Thiên Lân giáo "

" Được tối nay sẽ hành động "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play