Tử Kỳ hôn mê suốt ba ngày khi tỉnh lại hắn thấy mình đang nằm trong phòng
xung quanh yên ắng mới hôm kia còn tưng bừng tiếng pháo hôm nay lại ảm
đạm. Tử Kỳ ngồi dạy đi ra ngoài thì thấy gia nhân đang treo vải trắng
như chuẩn bị tang lễ hắn tức giận đạp đổ hết đống vàng mã Đại Quang và
Chiêu Hoa từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy hắn chỉ càng thêm buồn bã
" Ai cho phép các ngươi chịu tang mau tháo xuống hết cho bản vương kể từ hôm nay cấm tất cả những thứ gì liên quan đến lễ tang "
" Tam ca huynh bình tĩnh đi Tam tẩu tỷ ấy đã mất tích lâu rồi có lẽ đã.. "
" Mau im miệng lại cho ta bản vương không tin những gì mình nghe chỉ tin những điều mình thấy "
" Tử Kỳ ta đã điều tra ra kẻ đứng sau việc này chính là Dương Thừa tướng "
" Dương Tam Ưu ta để ngươi giữ lại cái đầu mình thêm một chút nữa , đi đến Khương Đình "
...
" Nữ Vương điện hạ "
" Đồ mặt lạnh ở đây không có người ngoài cứ gọi ta là Tước Du , Thiên Vân đã có tin gì chưa.."
" Vẫn chưa có "
" Ngươi yên tâm cô ấy là tỷ muội tốt với ta , ta sẽ phái người xuống vách núi tìm người , đúng rồi ngươi biết chuyện của Dương Tam Ưu rồi chứ "
" Đại Quang có nói với ta cô có cao kiến gì không "
" Một khi ta ra tay thì đừng hòng sống sót "
" Được vậy thì đa tạ , ta đi đây "
" Tử Kỳ ngươi .. phải kiên cường lên không được từ bỏ "
" Người yên tâm dù Vân nhi không còn nữa ta sẽ bắt bọn chúng tuẫn táng theo nàng "
Tử Kỳ kể từ lúc tỉnh lại hắn trở nên trầm mặc hơn trước nếu không phải
việc đại sự thì hắn đi tìm Thiên Vân khi về đêm hắn lại nhốt mình trong
phòng không nói chuyện với ai
" Dương tiểu thư , Vương gia nói rồi người không muốn gặp ai xin tiểu thư về đi "
" Ta không đi huynh ấy ngày nào cũng như vậy thì sẽ ngã bệnh mất , ngươi mau tránh ra "
Tuệ Linh không nghe lời của gia nhân quyết xông thẳng vào thấy Tử Kỳ đang uống rượu ả tiến lại gần
" Tử Kỳ chàng đừng uống rượu nữa "
" Vân nhi .. nàng về với ta rồi sao "
" Muội là Tuệ Linh không phải cô ta , chàng đừng uống nữa "
Cô ta ôm lấy Tử Kỳ tay vuốt ve ngực hắn miệng lúc nào cũng nói những lời
ngọt ngào , Tử Kỳ rượu đã ngấm hắn nắm lấy tay của cô ta
* Tử Kỳ ấy say quá rồi chỉ còn một chút nữa là chàng ấy sẽ thuộc về mình *
" Tử Kỳ muội nguyện chia sẻ nỗi buồn cùng với huynh "
Tử Kỳ men rượu nồng nặc khuôn mặt tiến sát đến khuôn mặt ả , Tuệ Linh đắc ý mắt nhắm lại
" Ngươi muốn phục vụ bản vương đến vậy à "
" Chỉ cần là chàng thiếp nguyện lòng .. á "
Tử Kỳ bóp lấy cổ ả nhắc bổng lên khuôn mặt đầy sát khí Tuệ Linh nhìn thấy cũng sợ hãi
" Phục vụ ta ngươi xứng sao ? Giường của ta chỉ có Vân nhi mới được nằm kẻ khác bước lên.. GIẾT KHÔNG THA "
Tử Kỳ thả cô ta ra Tuệ Linh sợ hãi lật đật bỏ chạy mặt trắng bệch không còn chút máu
" Vân nhi .. nàng đang ở đâu "
Tuệ Linh sau khi về liền đập phá mọi thứ còn đuổi tất cả nha hoàn ra ngoài
" Tại sao ả chết rồi mà Tử Kỳ vẫn không để ý đến ta .. tại sao "
" Linh nhi .. nếu còn mất bình tĩnh như vậy làm sao con có được hắn "
" Cha .. người nói nữ nhi phải làm sao đây "
" Con yên tâm ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt "
(..Ngọc Minh phủ ..)
" Vương gia thuộc hạ đã làm phép nhưng vẫn không tìm được hồn phách của Thiên Vân "
" Vậy là sao "
" Nghĩa là cô ta.. vẫn chưa chết "
" Thú vị rồi đây .. ngươi tìm cô ta đi "
" Dạ "
" Đám mây này mạng cũng lớn thật "
( ..Hoàng Long cung ..)
" Nữ Vương Lục Quốc không quản đường xa đích thân đến đây trẫm cảm thấy vô cùng vinh hạnh "
" Hoàng đế Lục quốc ta có lại an bình là nhờ có Chiến Thần ra tay giúp đỡ ta đích thân đến là tỏ lòng biết ơn của mình "
" Nay ta có chút lễ vật để tặng ngài "
" Hoà ước giữa hai nước đã kí Lục Quốc có nạn tất phải giúp đỡ rồi "
Lính của Tước Du giải đến một tên tù binh tay chân hắn đầy những vết thương . Thừa tướng nhìn thấy thì liền nhận ra thuộc hạ truyền tin giữa hắn và
Tần Mộ
" Đây là tên gian tế đã tiếp tay cho giặc mưu đồ đánh đổ
Vương triều sao một thời gian tra hỏi thì hắn cũng khai ra kẻ chủ mưu
chính là Thừa tướng đương triều Dương Tam Ưu "
" Bệ hạ lão thần
không quen biết hắn với lại nếu như thần nối giáo cho giặc thì tại sao
lại kiến nghị với người phái quân đi cứu viện "
" Thừa tướng
ngươi cũng nên ngừng diễn tuồng đi , ngươi biết dù có điều thêm ba vạn
quân nữa thì cũng không giết được Tần Mộ bởi vì Tử Kỳ chắc chắn sẽ phải
chết vì trúng độc "
" Nữ Vương điện hạ người đừng vu khống lão phu ta trước giờ không có thù oán với Hoà Thân Vương tại sao lại hạ độc ngài ấy "
Từ ngoài điện Tử Kỳ bước vào nét mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo đến trước mặt Thừa tướng
" Ngươi muốn tạo phản để bước lên ngôi vị cữu ngũ chí tôn nhưng ngươi
thừa biết rằng chỉ cần bản vương còn sống kế hoạch của ngươi không thể
thành nên bắt đầu từ trừ khử bản vương nhưng tiếc là ta trước giờ
..không hề trúng độc "
" Vương gia người muốn bức tội mưu phản cho ta cũng phải có chứng cứ "
" Bản vương là người nói có sách mách có chứng , hồi bẩm hoàng thượng
thần đã bí mật lục soát phủ của Thừa tướng phát hiện những mật báo giữa
thừa tướng và Tần Mộ "
" Phía ta sau khi đến phủ của Tần Mộ cũng
phát hiện những mật báo bàn về kế hoạch của chúng còn có cả bản đồ phòng thủ của Phong Vân Quốc "
Hoàng thượng nghe xong liền cho người bắt Thừa tướng đi xử trảm hắn không những không chạy mà còn đứng cười
" Hahaha Vương Thần Vũ ta nói ngươi làm vua mà đến việc thần tử làm phản
cũng không hay biết, hôm nay kẻ chết không phải là ta mà chính là các
ngươi toàn bộ người của ta đã mai phục khắp hoàng cung các ngươi đừng
hòng sống sót "
" Thừa tướng xin lỗi nha đám quân lính của ông bị ta xử hết rồi bây giờ chỉ còn mình ông thôi "
Đại Quang mặc võ giáp đi vào khuôn mặt tươi cười nhìn rạng rỡ trên tay vẫn đang cầm thanh giáo
" Không.. không thể ..không thể nào .."
" Dương Tam Ưu ngươi dám hại Vân nhi của ta hôm nay ngươi cũng nên đền mạng rồi "
Tử Kỳ một đao chém đầu của hắn rồi cho treo ở cổng thành thị uy , Tuệ Linh được hộ vệ thân cận của cha cô ta đưa đi trốn
" Vương Tử Kỳ thù này Dương Tuệ Linh ta nhất định sẽ đòi lại "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT