"Tôi xen vào chuyện anh nhiều rồi, xin lỗi tôi về phòng đây"

"Tôi.... đã không còn tình cảm với cậu ấy rồi, nhưng tình cảm của tôi dành cho một cô gái ngốc bên cạnh tôi đang dần lớn"

"Thịch....thịch....." tim cô bắt đầu đập mạnh hơn, chỉ vì một câu nói của hắn cô bất giác đỏ mặt nhưng sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh khẽ ho nhẹ.

"Anh nghỉ sớm đi!! Cả ngày hôm nay vất vả rồi tôi cũng về nghỉ ngơi đây"

Bóng lưng lạnh nhạt của cô rời đi, hắn khẽ vỗ vào đầu mình có lẽ hắn đã quá vội vàng rồi chắc đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi nhưng hắn lại muốn cô chấp nhận nó.

Đêm nay hai con người cùng một suy nghĩ nhưng Mộc Nhi lại là người khó ngủ nhất vì cô vẫn còn bị ám ảnh câu nói của Ái Thi "Anh ta đã bị giết rồi, cái xác mất đầu nhưng những thứ tìm ở hiện trường đều là đồ dùng của anh ta".

Sáng ngày hôm sau.....

"Ngày hôm qua, một vụ án giết người đã xảy ra tại căn hộ X nạn nhân là người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính anh ta chỉ tìm được một số vật dùng của nạn nhân"

"Cái xác hiện tại đã bị mất đầu và chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra,đây là thông tin của nạn nhân nếu biết thêm thông tin của nạn nhân xin liên hệ cùng công an chúng tôi để nhanh sớm tìm ra hung thủ"

Trên màn hình hiện lên thông thông tin của Tiểu Minh, đôi tay hắn bắt đầu trở nên run rẩy hắn không tin được những gì mà hắn đã nghe và không tin được những gì hắn đã thấy.

"Âu Vũ.... "

"Có phải cô đã biết chuyện Tiểu Minh đã chết rồi không?" Hắn đang nói nhưng giọng rất nghẹn ngào ở cổ họng.

"Phải, chuyện đêm qua tôi muốn nói là chuyện này"

"Cô ra ngoài đi!! Tôi muốn yên tĩnh"

"Âu Vũ.... anh... đừng quấu buồn, đây là sữa và vài món tôi đã dặn người làm anh đừng dại dột mà bỏ ăn đấy"

"Ừm, cô ra ngoài đi!! Tôi ổn"

Hắn đợi cô đi mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.

"Điều tra giúp tôi những người đã tiếp xúc với Tiểu Minh"

Dù không còn tình cảm nhưng hắn vẫn xem cậu như là anh em là người thân của mình, cái chết của Tiểu Minh hắn sẽ làm sáng tỏ hắn sẽ khiến hung thủ giết Tiểu Minh phải sống mà không bằng chết......

"Âu Vũ.... anh"

"Tôi ra ngoài một chút, cô bảo người đưa cô đi làm đi!!"

"Có phải đã tìm ra manh mối gì không?"

"Vẫn chưa, nhưng tôi phải xử lý một số việc"

Chiếc xe của hắn nhanh chóng đã xuất hiện ở trụ sở cảnh sát, nếu có thật cái xác có phải là Tiểu Minh hay không hắn tự nhìn sẽ biết được dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được người mà hắn từng yêu.

"Alo, cho hỏi là ai thế?"

Bỗng một cuộc gọi, gọi tới cho Mộc Nhi một con số rất lạ vừa bắt máy một giọng nói cũng có phần quen thuộc vang lên.

"Là tôi đây!!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play