"Anh bị điên à?" Cô quát lớn, do cú ném của anh quá mạnh làm đầu cô đập vào ghế khiến cô tỉnh rượu hẳn.

"Tôi điên? Vì ai chứ?" Hắn chống tay giam lõng cô ở giữa mặt đối mặt.

"Anh buông tôi ra!!"

Cô đánh vào ngực hắn, hắn để cho cô đánh vì sức lực của cô gái nhỏ bé làm sao có thể khiến thân nam nhi cường tráng như hắn bị thương được chứ.

"Tôi lo lắm cô biết không?" Hắn dựa cả người vào cô đầu cúi xuống tựa lên vai của cô, hắn đã muốn điên lên khi gọi cho cô không được.

"Anh.... anh... lo cho tôi?"

"Sao cô lại không bắt máy?"

"Máy tôi hết pin không gọi cho anh được, tôi xin lỗi đã làm anh lo lắng".

Hắn không nói gì nhìn thẳng vào mắt cô khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, nắm lấy tay của cô một cách ôn nhu hỏi.

"Có đau lắm không? Lúc nãy tôi lỡ mạnh tay với cô"

"Không sao"

"Trán của cô...." hắn đưa tay chạm vào chỗ đỏ trên trán cô.

"Không sao đâu, anh lái xe về đi!! Tôi muốn về nghỉ ngơi"

Về đến nơi, cô liền trở về phòng của mình nằm xuống chiếc giường êm ái cô lấy điện thoại ra gọi cho Ái Thi.

"Sao rồi? Bình an vô sự chứ? Hắn có làm gì bà không?"

"Tớ không sao, đừng lo"

"Bà có biết vụ gì chưa?"

"Vụ gì?"

"Cái tên tình cũ của chồng bà á.... hắn... hắn bị giết rồi!!!"

"Cái gì????" Cô hốt hoảng, cô nghe có nhầm không tại sao Tiểu Minh bị giết? Anh ta... không có gây thù chuốc oán với ai cơ mà.

"Tớ vừa nghe tin liền nhanh chóng đến hiện trường vụ án đây, cái xác đã bị mất đầu nhưng... tại hiện trường đã tìm được vài thứ của hắn"

"Không thể nào"

"Hắn ta đã biết chưa?"

"Tớ không biết, để tớ đi xem thử"

Cô tắt máy thở nhẹ một hơi, bên tai vẫn còn vang câu nói của Ái Thi, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng thấy Tiểu Minh không hề có bất kỳ quan hệ mâu thuẫn với ai.

Ai có thể giết anh ta? Âu Vũ biết chuyện đó thì sẽ như thế nào đây? Dù sao cũng là người mà Âu Vũ từng rất yêu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Âu Vũ... anh còn thức chứ?"

"Còn, cô vào đi cửa không khóa"

"Tối vậy tìm tôi có việc gì không? Sao không ngủ đi!!"

"Tôi... có chuyện muốn nói"

"Nay tôi hơi mệt cô về nghĩ ngơi sớm đi!! Mai hẵn nói"

"Nhưng mà...."

Cô định nói nhưng thấy tâm trạng hắn đã không tốt có thể hắn đã biết hoặc chưa biết nhưng có vẻ hắn đã khá mệt vì ngày hôm nay đã chạy khắp nơi để tìm cô rồi.

Nhìn hắn bây giờ đột nhiên cô muốn ôm chầm lấy hắn và làm những điều khiến hắn trở nên vui vẻ hơn nhưng hiện tại bây giờ tốt nhất là nên để hắn một mình.

"Cám ơn anh vì ngày hôm nay"

"Không có gì đâu"

"Anh còn yêu Tiểu Minh chứ?"

[.....]

"Tôi xen vào chuyện anh nhiều rồi, xin lỗi tôi về phòng đây"

"Tôi.... đã không còn tình cảm với cậu ấy rồi, nhưng tình cảm của tôi dành cho một cô gái ngốc bên cạnh tôi đang dần lớn"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play