“Ngày... tháng... năm...

Hmm, hôm nay papa lại để bị thương rồi. Dù đã dặn papa phải biết giữ gìn sức khoẻ nhưng có vẻ papa ngốc không thèm nghe lời của mình... Nhưng bù lại, có một anh rất đẹp trai đưa papa về a... mỗi tội nhìn mặt có vẻ hơi lạnh lùng...”

Tường Lâm nắm chặt tay lại.

“Ngày... tháng... năm...

Hoá ra anh trai đó tên là Tường Lâm. Người gì đâu mà mặt mày lúc nào cũng cau có... Nhưng cũng rất ấm áp a... Cảm giác có người luôn dõi theo mình thật là tuyệt, mình cũng muốn làm chút gì đó cho anh ấy...”

“Ngày... tháng... năm...

Anh Lâm thực sự rất ngầu, nếu như lỡ thích anh ấy thì có sao không nhỉ? Nhưng chắc là anh ấy chả để ý đến nhóc con như mình đâu... Vẫn nên là giữ nguyên khoảng cách với anh ấy thôi T.T”

“Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình vừa cứu được một người con trai. Nhìn cậu ấy nhỏ hơn anh Lâm một chút, nhưng lại rất có khí chất. Trái tim mình tự nhiên đập liên tục, như vậy có tính là tiếng sét ái tình không ta?? Không biết nữa... Nhưng thực muốn gặp lại cậu ấy...”

“Ngày... tháng... năm...

Mình có nói cho anh Lâm về cậu ấy, nhưng có lẽ anh ấy cũng không để ý lắm... Đúng thật là không có tý tình cảm nào với mình cả. Không sao, mình nhất định sẽ khiến anh ấy gato khi thấy mình nếu như được hẹn hò với cậu ấy...”

“Ngày... tháng... năm...

Anh Lâm... đi nước ngoài rồi, không nói cho mình câu nào cả... Tại sao chứ? Anh ấy ghét mình rồi sao? Chẳng phải đã nói sẽ luôn ở cạnh nhau sao? Kể cả là như anh em cũng không được rồi??”

Tường Lâm đọc đến đây, đôi mắt đã ngấn nước...

“Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì cũng gặp lại người con trai ấy... Dù là cậu ấy có chút lạnh lùng. Nhưng không sao, hình như là papa cũng có mối làm ăn với bên gia đình cậu ấy... Thật vui!”

“Ngày... tháng... năm...

Không thể tin được, cậu ấy cũng đồng ý hôn lễ giữa mình và cậu ấy rồi!!! Anh Lâm, em sắp kết hôn rồi đó, thấy sao hả... Gato đúng chứ... Cũng lâu rồi không thấy lại khuôn mặt cứng nhắc của anh rồi....”

“Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng cũng là ngày kết hôn rồi. Hôm nay cậu ấy thực đẹp trai a... Cả anh nữa, anh Lâm. Lâu rồi gặp lại mà anh vẫn phong độ như vậy, khung cảnh anh đứng đó với bó hoa, em đã sững ra một lúc đó... Cảm ơn anh...”

“Ngày... tháng... năm...

Hoá ra... hoá ra người con trai ấy còn có một gia đình khác... Thật là đau đớn và tủi nhục... Em đã nghĩ lần này nhất định phải dũng cảm theo đuổi người mình thương, nhất định sẽ không để vụt mất tình cảm của mình như đối với anh nữa... Nhưng em thực không ngờ tới... cậu ấy, cậu ấy vốn dĩ là dành cho người khác rồi...”

Sau đó là một thời gian dài Tú Yên không viết gì cả.

“Ngày... tháng... năm...

Không thể tin được, cảm giác khi được làm mẹ... Thật hạnh phúc nhỉ? Dù bố đứa bé có vẻ không thích, nhưng không sao... mẹ nhất định sẽ nuôi dạy con lớn khôn... Nên đặt tên con là gì đây? Chắc sẽ cần nhiều đồ chơi và quần áo nữa nhỉ... vậy để mẹ làm thử cho con xem sao...”

“Ngày... tháng... năm...

Dạo này mẹ cảm thấy có chút không khoẻ, có lẽ sức khoẻ mẹ đã xuống cấp lắm rồi. Mẹ cũng không muốn ăn gì cả... Mẹ đã gặp lại chú Tường đấy, chú ấy vẫn rất ngầu. Con trai mẹ sau này có thể lớn lên giống chú ấy thì thật tốt đúng không. Mẹ có viết thư cho chú ấy nhưng không có hồi âm... Nhưng không sao, chắc do chú ấy bận thôi, chú ấy nói rằng muốn nhận con làm con nuôi đó... Vui không bé con... mẹ đã rất vui đó... Dù cho bố con không có về nhà lần nào, nhưng vẫn luôn có cô con và chú Tường ủng hộ mẹ, vậy là mẹ có thêm động lực rồi....”

Sau đó lại là một thời gian dài nữa cô ấy không viết gì, có lẽ cô ấy thấy sức khoẻ không ổn, nên bắt đầu lo về tương lai của Hải Đăng...

“Ngày... tháng... năm...

Anh Lâm, em đã sắp sinh rồi... Có lẽ mãi mãi anh cũng không đọc được những dòng này... Nhưng em thực sự, thực sự thấy rất vui về những ngày tháng vô lo khi ở bên cạnh anh... Thật kì lạ là, càng những lúc thế này, em lại nhớ về quãng thời gian ấy nhiều hơn. Em có thể cảm nhận được bản thân đã đến giới hạn rồi, nếu như em buông tay lúc này chắc cũng không sao chứ anh... Giá như có anh ở đây cho em lời khuyên thì thật tốt biết bao! Nhưng em sẽ mạnh mẽ, giờ em còn một thiên thần nhỏ ở bên cạnh, ít nhất cho lúc Hải Đăng ra đời, em sẽ không gục ngã... Anh thấy có đúng không... Dù cho bố đứa bé chưa từng chấp nhận em, nhưng chắc anh ta cũng sẽ chấp nhận đứa bé đúng không anh? Là vì em mù quáng xen vào cuộc đời của người đó nên ít nhất em mong anh sẽ không vì em mà thương tổn người đó, cũng là không để thương tổn chính mình... vì em cũng muốn bảo vệ anh và những người em yêu thương nữa.

Cảm ơn anh... Và em cũng xin lỗi, vì từng thích anh mà hèn nhát không nói ra... Nói thực, em đã có chút nuối tiếc rồi... Ha, ngốc quá anh ha... Nhưng anh vẫn luôn là một phần gia đình của em, ít nhất là như một người anh trai thì em cũng đã vui rồi. Hãy sống thật tốt, tìm lấy một cô gái tốt, sống cuộc đời thật tốt anh nhé...

Thương anh... một phần gia đình của em!”92

Tường Lâm đọc đến đây thì thực sự khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt... Hoá ra cô ấy cũng đã từng giống ông, cũng lo sợ nhiều thứ, để mà vì vậy... hai người vô tình bỏ qua nhau... Câu nói đúng người sai thời điểm phải chăng chính là để nói về thế này đây??

Hoạ Vy ngồi bên cạnh, dù là không biết trong cái USB ấy là gì nhưng nhìn thấy Tường Lâm khóc như vậy, chắc hẳn là đã giải toả được không ít tâm tình. Hoạ Vy liền đưa khăn giấy cho Tường Lâm. Nhìn bộ dạng anh ấy như vậy, chẳng ai nghĩ là ông trùm của giới hắc đạo cả. Hoạ Vy hơi nhếch mép cười. Tường Lâm quay qua thấy vậy liền sụt nước mũi, lau lau đi.

- Mỹ nữ, cũng chỉ có em với Tú Yên là dám cười tôi như vậy thôi đấy.- Tường Lâm giả đò làm bộ mặt đáng sợ.

Hoạ Vy càng bật cười lớn hơn.

- Anh Tường, nếu như bây giờ tôi nói thích anh, thì anh có muốn hẹn hò với tôi không?

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play