Tường Lâm cầm lấy cái USB. Mặt cũng đã choáng váng không nhìn rõ. Hải Long đứng ngoài cũng nhăn mặt. Ông có nhìn thấy chiếc vòng và dòng chữ ấy... Có lẽ đến cuối cùng, cô ấy đã không còn yêu ông nữa rồi. Có lẽ Tú Yên hận ông... Ông thà nghĩ rằng như vậy để tâm can không bị giằng xé... Hải Long nắm chặt tay thành nắm đấm. Người cứu ông một mạng lại bị ông dày vò khổ sở như vậy. Ha... thật là ý trời không như ý người mà...
Lúc Tường Lâm gục xuống cũng là lúc Hải Đăng chạy đến cùng người bên nhà ông ngoại của mình, kéo theo là cảnh sát ập đến. Bố Hải Đăng vẫn đứng đó với đôi mắt trống rỗng, cho đến khi người ta lôi ông lên xe cũng không có phản ứng gì. Người bên bố Hải Đăng cũng bị toàn bộ áp chế.
“Rốt cuộc nhân sinh muốn hỏi yêu là gì? Như thế nào là yêu? Có lẽ là khi từ lần đầu nhìn thấy đã luôn có ấn tượng, bản thân muốn bài trừ hình ảnh người đó trong trí não, nhưng hình ảnh đó vẫn luôn vẩn vơ ở lại... Có lẽ là lần thấy người ấy mềm yếu mà tim hẫng một nhịp, nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người...”
Người bên Hải Đăng nhanh chóng đưa ông chú Tường vào bệnh viện gần nhất. Suốt dọc đường Hoạ Vy khóc không ngừng... Hải Đăng thì tay nắm thành nắm đấm. Chết tiệt, ông già... nhất định không được có chuyện gì... Người bạn đầu tiên của cậu, người đầu tiên giúp cậu dũng cảm mà đối diện với cuộc sống này, người mà đã luôn bảo bệ mẹ cậu khi cậu còn chưa ra đời... Ông già xấu tính, cậu tin chắc rằng rõ ràng ông già này có thể tránh được vết đạn ấy... Vậy tại sao... đến cả lão già này cũng muốn bỏ cậu lại? Hải Đăng có chút mệt mỏi, ngồi ở ghế chờ mà dựa người vào tường, người quản gia vẫn luôn đứng đó chờ cậu sai bảo. Bạch Linh khi về nhà, thấy được dòng chữ Hải Đăng để lại, liền điện cho cậu, không thấy ai nhấc máy... Sau đó điện cho cô của cậu mới biết mọi chuyện, liền nhanh chóng phi đến bệnh viện.
Bạch Linh tìm một hồi, thấy Hải Đăng đang ngồi ở băng ghế chờ, đầu ngửa ra sau dựa vào tường vô cùng mệt mỏi. Bạch Linh lại gần, ngồi xuống cạnh cậu ấy, cầm lấy tay cậu ấy.
- Anh có ổn không? Ông chú Tường kiên cường lắm, sẽ không có chuyện gì đâu...- Bạch Linh cố gắng tìm những lời nói thích hợp nhất để an ủi Hải Đăng.
Hải Đăng im lặng. Sau đó gục đầu xuống vai Bạch Linh. Quản gia thấy Bạch Linh đã đến thì cũng lủi đi từ lúc nào, chỉ còn hai người ở đó.
- Tôi rất bất lực... Ông già đó, cũng không thèm để ý xem tôi có buồn không.- Hải Đăng nói bằng giọng chua xót.
Bạch Linh khẽ xoa tóc cậu ấy. Ông chú Tường hình như cũng đã phẫu thuật xong, nằm ở phòng bên trong, nhưng có lẽ chưa tỉnh. Cô của Hải Đăng vẫn đang ở trong đó. Hải Đăng không biết ngồi ngoài này bao lâu rồi...
- Không ngờ anh cũng có một mặt yếu đuối thế này.- Bạch Linh nói đùa để xua tan đi bầu không khí ảm đạm.
- Cô...- Hải Đăng có chút phản ứng.
- Chẳng phải anh muốn bảo vệ những thứ mình yêu quý sao? Vậy phải mạnh mẽ lên. Có tôi ở đây với anh rồi. Ông chú Tường sẽ không sao đâu.- Bạch Linh chủ động ôm lấy Hải Đăng vỗ về.
- ...- Hải Đăng đơ ra một lúc, sau đó xoa đầu Bạch Linh.- Ừm.
- Anh ăn tối chưa? Cũng muộn rồi...- Bạch Linh nói.
- Không nhớ nữa.- Hải Đăng lơ đãng nói.- Có thể ăn cô không?
Bạch Linh đầu xì khói. Đồ ngốc này lại nói linh tinh cái gì vậy... Nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng trở về trạng thái bình thường hàng ngày một chút rồi. Mong rằng ông chú Tường sẽ không sao cả. Bạch Linh đang định buông Hải Đăng ra để đi mua một ít đồ ăn cho cậu và cô cậu thì bị Hải Đăng giữ chặt lại, nhất định không buông, còn ôm chặt hơn lúc nãy.
- Tôi đi mua cho anh chút đồ ăn...
- Không cần.
- Như vậy anh sẽ đói, tôi sẽ đau lòng...
- Không đói.
- ...
Bạch Linh đỏ mặt im lặng trong lòng Hải Đăng. Thực ra việc được cậu ấy bày tỏ như thế này với Bạch Linh vẫn vô cùng lơ mơ, có cảm giác không chân thực lắm, nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Nếu như cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao.
Đến ngày hôm sau thì ông chú Tường tỉnh lại, dù là không phải nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do đã có tuổi nên vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian. Hải Đăng mặt vô cùng lạnh lùng nhìn ông chú Tường không nói gì. Ông chú Tường thì mồm vẫn nhoẻn ra nói rằng mình vận hạn tốt, vẫn chưa đi chầu trời.
- Ta nói, nhóc có cần nhìn ta cau có như thế không?- Ông chú Tường nhìn Hải Đăng đang đứng một góc trong phòng nói.
- Xì.- Hải Đăng quay đầu đi.
- Xem kìa... ông già như ta chưa đi gặp diêm vương xem ra khiến cháu thất vọng hả?- Ông chú Tường vừa nói vừa cười trêu chọc.
- Không phải đâu, hôm qua cậu ấy...- Bạch Linh còn chưa hết lời thì bị Hải Đăng khoá cổ lại không cho nói nữa.
- Rồi rồi... tuổi trẻ đúng là sung mãn. Khà khà.- Ông chú Tường nhìn hai người với ánh mắt cợt nhả thường ngày.
- Ông già biến thái.- Hải Đăng quăng một câu rồi kéo Bạch Linh định đi ra.- Có gì nhớ báo tôi.
Sau đó Bạch Linh liền đỡ Hải Đăng ra ngoài, để lại ông chú Tường với cô cậu ấy ở lại. Ông chú Tường cười cười.
- Cô xem, đúng là thằng nhóc xấu tính. Chẳng bao giờ nói ra tình cảm của mình.- Dù nói vậy nhưng ông chú Tường lại cười vô cùng vui vẻ.
- Đúng vậy. Đứa nhỏ đó từ trước đến giờ vẫn trong nóng ngoài lạnh như vậy.- Hoạ Vy ngồi một bên vuốt vuốt mái tóc của mình.- Cái này của anh...
Hoạ Vy đưa cho Tường Lâm cái USB mà trước lúc ông gục xuống đã cầm lấy. Tường Lâm nhận lấy, sau đó thì bảo người đem máy tính lại, nhập USB vào…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT