Buổi tối trước một ngày bay qua Anh để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang thì An Linh đã đến bệnh viện thăm Gia Bảo, tới giờ anh vẫn chưa tỉnh lại. Nhân lúc trong phòng chẳng có ai An Linh nhanh chân bước vào, muốn nói với anh một câu tạm biệt.
Người con trai có khuôn mặt thanh tú vẫn nằm yên trên giường với dáng vẻ rất bình thản, khiến cho người khác cứ tưởng anh chỉ đang ngủ ngon. Nhưng rất tiếc là không phải, anh đang hôn mê bất tỉnh bởi vì tai nạn.
An Linh nhẹ nhàng ngồi xuống và nắm lấy bàn tay ấm áp của Gia Bảo, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh:
"Gia Bảo, em có chuyện muốn nói với anh nè."
Gia Bảo không hề có bất cứ động tỉnh nào, vẫn im lặng. Hình ảnh này của anh thật khiến cho trái tim một ai đó nhói đau quá.
An Linh cố cười nhưng giọt nước mắt trong suốt lại nhẹ nhàng rơi:
"Ngày mai em sẽ qua nước Anh, để tham gia một cuộc thi thiết kế. Em sẽ cố gắng hết sức và trân trọng cơ hội này... cũng vì cơ hội này mà em đã phản bội tình yêu của anh, phản bội tình yêu của chúng ta..."
Những ngón tay thon dài xinh đẹp của An Linh đưa lên một cách rất do dự, muốn sờ khuôn mặt của người mình yêu. Nhưng chẳng thể, cô bỗng thấy bản thân mình thật ghê bần, chẳng xứng chạm đến anh.
Cô đã bật khóc như chưa bao giờ được khóc, cô ước gì tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Nói đúng hơn cô mong muốn tất cả những thứ tồi tệ này chỉ là một ác mộng, chỉ cần cô mở mắt ra thì mọi thứ sẽ tốt đẹp như xưa.
Vào lúc này bà Lý và Tú Phương bước vào, vừa thấy An Linh thì bà Lý liền thét lớn:
"AI CHO CÔ LẠI GẦN CON TRAI TÔI?"
Rồi chạy đến nắm tay An Linh và xô mạnh cô ngã xuống sàn nhà. Tú Phương hoảng hốt chạy đến đỡ An Linh dậy:
"An Linh, không sao chứ?"
An Linh nhẹ lắc đầu, rồi đứng dậy nhìn chằm chằm bà Lý, chuyện thành ra như hôm nay bà ta có một phần lỗi. Vậy mà giờ còn ở đây hung dữ lớn tiếng với cô.
"Phương An Linh, đồ nghèo khổ như cô phải tránh xa con trai tôi ra." - Bà Lý lại thêm một lần nữa thét lớn.
An Linh cười lạnh:
"Bà lại muốn dùng bao nhiêu tiền để đuổi tôi đi đây?"
Tú Phương đứng ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao trông bà Lý với An Linh căng thẳng quá vậy?
Bà Lý tức giận nói:
"Cô mau cút đi ngay cho tôi. Gia Bảo bị như vậy cũng tại cô cả."
An Linh bước đến gần và dùng ánh mắt oán hận nhìn bà Lý:
"Tại tôi? Cái gì tại tôi chứ?"
Bà Lý không hề sợ hãi trước ảnh mắt của An Linh, mà ngược lại càng hung hăng hơn:
"Nếu tối hôm đó cô không gọi hẹn Gia Bảo ra ngoài thì nó có bị vậy không?"
An Linh lại một lần nữa bị bà Lý xô ngã xuống sàn và câu hỏi vừa rồi của bà như con dao đâm thẳng vào trái tim cô, đau lắm. Đúng, bà Lý nói rất đúng. Nhưng chỉ là bà ta nói sai người rồi, nếu tối hôm đó Thế Vỹ không bắt Gia Bảo đến và cho anh nhìn thấy tất cả thì anh đâu bị xe đụng bất tỉnh như hôm nay đâu.
Giây phút đó An Linh đã thề rằng cô nhất định bắt Thế Vỹ phải trả giá đắt. Cô nhất định khiến hắn trở thành một tên ăn xin, bị mọi người khinh thường. Nghĩ thế rồi cô cố đứng dậy và nhìn Gia Bảo mà rơi nước mắt, cô nói thầm:
"Em xin lỗi anh, Gia Bảo..."
Rồi nhẹ nhàng xoay lưng, bước đi thật nhanh. Người con trai nằm trên giường dường như cảm nhận được nổi đau trong lòng An Linh nên đã lặng lẻ rơi lệ, anh muốn lên tiếng gọi tên cô. Nhưng không hiểu tại sao dù anh có cố gắng như thế nào vẫn không mở mắt nổi, anh cảm thấy đôi mắt mình rất nặng chỉ muốn nhắm lại mãi thôi.
"Nếu người Gia Bảo yêu là con thì hay quá rồi, con vừa hiểu chuyện vừa dịu dàng như thế này mà."
Nghe xong Tú Phương thoáng ngạc nhiên, sao bà Lý lại ghét An Linh như thế chứ? Đừng có nói giống trong phim thật nha, vì An Linh là con gia đình nghèo nên bà Lý thấy cô không xứng. Tú Phương bất giác thở dài, tại sao có một số người cứ thích phân biệt giàu nghèo chứ? Cô ấy hiểu anh bạn thân của mình yêu thương An Linh vì tấm lòng cô đẹp thôi, còn giàu hay nghèo anh vốn không quan tâm đến.
"Duyên phận mà sao có thể nói trước được hả bác, thôi bác đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách giúp anh Bảo mau chóng tỉnh lại." - Tú Phương dịu dàng nói.
Bà Lý nhẹ gật đầu và buồn bã nhìn Gia Bảo, bà giờ chỉ mong muốn con trai thân thương của mình có thể mau tỉnh lại và khỏe mạnh như lúc trước thôi.
...
An Linh ngồi trên Taxi về nhà, nhìn ra ngoài thấy những ánh đèn ấm áp của gia đình đang sáng khắp nơi. Trong lòng cô thật nhung nhớ, trước đây cô với Gia Bảo từng mong ước có một ngày nào đó họ sẽ về chung một nhà, họ sẽ có những đứa con thật xinh xắn.
Nhưng bây giờ mong ước ấy quả thật quá xa vời, không thể chạm đến nổi. Những giọt nước mắt cay đắng của An Linh lại tuôn rơi, biết làm sao bây giờ. Con đường này là do chính cô tự lựa chọn, chính do cô đã chọn đi trên đường không có tình yêu này mà.
Về tới nhà thì An Linh thấy mẹ mình đang buồn bã ngồi trên ghế sofa, cô khẽ bước đến và mở miệng hỏi:
"Mẹ, sao giờ này mẹ còn ngồi đây?"
Nghe tiếng của con gái mình thì bà Phương khẽ giật mình quay qua nhìn:
"À con về rồi đó hả? Mẹ... đang lo cho cậu Bảo."
Từ khi biết tin Gia Bảo bị tai nạn thì trong lòng bà Phương cứ buồn bã không thôi được, bà lạy trời lạy phật cầu mong Gia Bảo không sao. Nhưng lại nghe An Linh nói anh rất có thể không tỉnh lại được nữa thì bà càng ngày càng lo lắng thêm.
An Linh đứng cúi đầu thật thấp, tuy cô đã nói hết tình trạng của Gia Bảo cho bà Phương biết. Nhưng cô lại không cách nào nói với bà rằng anh thành ra vậy cũng có lỗi của cô. Không cách nào nói với bà rằng chính con gái mà bà yêu thương đã khiến trái tim anh tan vỡ.
Mấy năm An Linh đi du học thì Gia Bảo đã thay cô chăm sóc cho bà Phương rất chu đào, không khác gì đang chăm sóc cho mẹ mình. Thế nên đối với bà Phương mà nói, Gia Bảo đã sớm là con trai của bà rồi.
Nếu bà biết được mọi chuyện, biết được con gái mình đã phản bội Gia Bảo lên giường với người khác thì sẽ ra sao? Chắc bà sẽ tức giận đến đổ bệnh và sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, không nhìn nhận cô là con nữa.
Thấy An Linh cứ đứng yên ở đó không nói lời nào thì bà Phương liền lo lắng hỏi:
"An Linh, con bị làm sao thế?"
An Linh hít thở thật sâu và nhẹ lắc đầu:
"Dạ con không sao... chỉ là con hơi đau lòng chút thôi."
Rồi cô dìu mẹ mình bước đến phòng:
"Thôi cũng đã khuya rồi, mẹ mau vào phòng nghỉ ngơi đi."
Bà Phương nhẹ gật đầu:
"Ừ con cũng nên nghỉ sớm đi, sáng mai còn bay nữa."
An Linh cố nhếch môi:
"Dạ, con biết rồi mẹ."
Bà Phương nhẹ nhàng quay lưng đi vào phòng. An Linh cũng về phòng riêng của mình và dóng chặt cửa lại, cô ngã gục xuống giường. Nhìn xung quanh căn phòng, nước mắt của cô lại tuôn rơi. Căn phòng này là do Gia Bảo tự trang trí, từng món đồ ở trong căn phòng này đều do anh cẩn thận lựa chọn.
Bao nhiêu năm qua Gia Bảo anh luôn yêu thương, luôn chờ đợi cô ở phía sau, không một lời oán trách. Vậy mà An Linh cô lại có thể tàn nhẫn làm trái tim anh tan vỡ, làm anh cảm thấy đau.
Nếu như một ngày nào đó Gia Bảo tinh lại và xuất hiện trước mặt cô thì sẽ ra sao đây? Lúc đó An Linh cô có còn mặt mũi nào để đối mặt với anh, có thể nói với anh một lời xin lỗi không? Hay là lúc đó Gia Bảo sẽ giả vờ không quen biết cô, cứ lướt qua cô như hai người xa lạ.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì An Linh lại thấy oán hận bà Lý và Thế Vỹ, nếu không phải tại hai người họ thì cuộc đời cô đã không đau khổ nhiều như thế này rồi.
An Linh đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, cô nhất định phải gành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế thời trang này. Cô nhất đinh phải cố gắng hết sức lực mình, nhất định bắt Thế Vỹ phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra.
An Linh cô giờ phút đó dường như đã đánh lạc mất chính mình, biến thành một người khác. Chẳng hề còn là một An Linh lương thiện, luôn giúp đỡ người khác. Chẳng hề còn là một An Linh ấm áp, luôn biết quan tâm những người xung quanh mình. Và chẳng hề còn là một An Linh đầy yêu thương nữa, An Linh bây giờ đầy thù hận rồi...
...
Sáng hôm sau, ở tại sân bay.
Ở góc nhỏ nào đó có một người đàn ông thanh tú trong bộ vest trắng sang trọng đang lặng lẻ theo dõi một cô gái sắp đi xa. Người đàn ông thanh tú ấy chính là Thế Vỹ, chẳng phải một ai xa lạ.
Hắn mới sáng sớm đã đến đây chờ, hắn chỉ muốn được ngắm nhìn An Linh từ xa thế thôi. Hắn làm sao có thể bước ra và chúc cô may mắn trong khi người cô chẳng muốn gặp nhất chính là hắn đây.
Hoàng Ân đang đứng phía sau nhìn, trong lòng anh ấy có nhiều câu muốn hỏi Thế Vỹ lắm. Muốn hỏi hắn vì sao để An Linh đâm bị thương một cách dễ dàng, không chỉ không một lời oán trách mà còn sấp đặt cơ hội cho cô nữa. Thật khó hiểu, đây đâu phải là tính cách của Thế Vỹ hắn đâu.
"Hoàng Ân, chắc anh thấy lạ lắm phải không?" - Thế Vỹ bỗng dưng lên tiếng hỏi.
Ánh mắt hắn lúc này đầy bi thương, hắn khẽ thở ra:
"Tôi đã yêu An Linh thật rồi."
Câu nói ấy của hắn không chút do dư, mà còn có phần dịu dàng. Hoàng Ân nghe xong thì liền chết đứng, anh ấy thật sự không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa. Là người bên cạnh Thế Vỹ từ nhỏ, nghe hắn thốt lên câu này với một cách dịu dàng như vậy thì tất nhiên anh ấy rất vui.
Nhưng anh ấy không phải không biết những gì mà Thế Vỹ hắn đã gây ra cho An Linh, giờ đây chắc cô phải oán hận dữ lắm. Thế nên tình yêu này hắn chắc chắn không bao giờ được đáp lại. Như vậy Thế Vỹ phải đau khổ thêm một lần nữa.
"Anh đang sợ tôi phải đau khổ thêm một lần, đúng không?" - Thế Vỹ thấu hiểu tâm tình của người phía sau nên lên tiếng.
Hoàng Ân nhẹ gật đầu:
"Nếu tổng giám đốc đã biết, cớ sao còn cố chấp?"
Thế Vỹ u buồn nói:
"Tôi không thể làm chủ trái tim mình được."
*******Hết chương 15**********
Mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT