Cạch... cửa phòng tắm đúng lúc người kia sắp chạm đến máy tính lại bật mở. Một người đàn ông thân hình có chút cao gầy, cả người vẫn còn những giọt nước đọng lại trên thân, ở trần, bên dưới chỉ tùy tiện quấn một cái khăn tắm. Thản nhiên đi đến lấy một điếu thuốc lá châm lửa rít một hơi. Tiếp đó với tay cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi.

Mà lúc này ở trong tủ quần áo, Trần Thanh Trúc đang mắt to trừng mắt nhỏ với một người. Người này chính là người ban nãy ở bên ngoài tiến vào, có thể nhìn ra người này cũng là có mục đích như Trần Thanh Trúc mà đến. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là khi hai người giáp mặt trong nháy mắt cả hai đều là nhanh tay lột được khẩu trang che mặt của đối phương. Để rồi chết lặng, trân trân nhìn nhau. Người kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Lê Gia Hào. Cả hai người đều là há mồm trợn mắt trừng nhau. Nhưng vẫn rất cẩn thận không tạo ra sự chú ý cho bên ngoài.

Người đàn ông nọ ở bên ngoài giường như đã kết nối được điện thoại, tiếng nói có chút ồm ồm vang lên.

"Lão Long Đầu tôi đã tới nơi rồi, bao giờ thì tiến hành giao dịch kia đây. Ông không thể để tôi chờ quá lâu đâu, tài liệu này tuyệt đối là tôi không muốn giữ nữa, tuy rằng nó đã được mã hóa bao nhiêu tầng bảo vệ, nhưng cũng chẳng thể đảm bảo rằng có gì sơ sót xảy ra được đâu..."

Không biết đầu bên kia nói cái gì mà người đàn ông khẽ nhíu chặt mày lại, sắc mặt đại biến, chuyển sắc liên tục. Cuối cùng nghiến răng mà nói.

"Tôi không cần biết ông muốn làm cái gì, nhưng tôi cho ông biết chiếc máy tính này, cùng tài liệu trong đó sẽ không được giao ra nếu như ông chưa đưa thứ kia cho tôi đâu. Ông đừng vọng tượng sẽ lấy được nó từ tay tôi. Tôi cũng không phải quả hồng mềm tùy ý ông nắm đâu. Ông đừng có mà đe dọa tôi, nếu như ông còn có thái độ kỳ kèo đó, tôi không đảm bảo rằng tài liệu này sẽ được giao dịch với ai đâu. Sau hai giờ đồng hồ nữa nếu tôi vẫn chưa có thứ tôi muốn thì ông tự hiểu, giao dịch của chúng ta tự động hủy bỏ. Ông đừng quên tôi là ai, đừng nghĩ cướp từ tay tôi thứ gì. Nhớ là bên ông chỉ có hai giờ mà thôi."

Nói xong chẳng chờ bên kia nói thêm gì liền cúp máy, tức giận mắng.

"Mẹ kiếp... đúng là lão cáo già mà. Định chơi tôi sao? Không dễ như thế đâu. Lão Long Đầu thì sao? Dọa ai chứ...hừ..."

Cốc.. cốc...

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, người đàn ông nọ đi ra mở cửa Trần Thanh Trúc nhanh chóng tranh thủ thời cơ liền đi đến chỗ máy tính rút con chíp ra, một mạch chạy ra ngoài ban công, leo sang ban công bên cạnh, Lê Gia Hào cũng theo ngay phía sau của cô.

Trở về tới nhà Trần Thanh Trúc, Lê Gia Hào chằng khách khí gì nhiều liền đi tới nắm chặt tay Trần Thanh Trúc, nhìn cô chăm chú, hỏi.

"Em... rốt cuộc là ai? Đang làm cái gì?"

Trần Thanh Trúc cũng chẳng yếu thế nhìn lại chằm chằm... nói.

"Làm gì thì có liên quan gì tới anh... Anh đang muốn quản tôi sao?"

Lê Gia Hào bất ngờ, chẳng nói gì liền cúi đầu hôn tới. Điên cuồng mà hôn. Trần Thanh Trúc bị bất ngờ, chẳng thể phản ứng lại, bị anh hôn tới không thể thở nổi. Mãi sau khi cô sắp ngạt thở thì anh mới buông cô ra, nhìn cô nói.

"Em có biết tên vừa rồi là ai không hả?"

"Biết..."

Trần Thanh Trúc chẳng cần suy nghĩ nhiều thuận miệng trả lời.

Nghe được câu trả lời của cô, Lê Gia Hào thật muốn bốc khói, nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì đó, vội nói.

"Em... chính là cô gái tại buổi đấu giá ngày hôm đó? Khốn kiếp... bảo sao anh cảm thấy quen thuộc tới vậy..."

Trần Thanh Trúc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giả ngu, mà nói.

"Anh đang nói cái gì đó tôi không hiểu..."

Lê Gia Hào ánh mắt tà tà nhìn cô, lại cúi xuống hôn tới. Lần này Trần Thanh Trúc cũng mặc cho anh hôn, thích thì hôn đi, bà đây cho ngươi hôn... hừ...

Hôn xong anh mới nhìn vào mắt cô mà nói.

"Anh cho em biết, đừng nghĩ anh là thằng ngu, anh không tin rằng em không có thông tin gì về anh. Tin chắc rằng cũng em chẳng lạ lẫm cái gì đâu. Em nói xem anh có phải cũng không tìm hiểu em một chút hay không?"

Trần Thanh Trúc nhún nhún vai, không ý kiến.

Lê Gia Hào ôm cô xoay người ngồi xuống sopha để cô ngồi lên đùi mình, nói tiếp.

"Em biết người hôm nay chính là Thiết Trụ một tên có tiếng trong giới hắc đạo. Chuyên đi cướp đồ, bán lại, giao dịch hàng cấm, chẳng thứ gì hắn từ bỏ. Nhưng hắn giỏi nhất chính là máy tính, là một hacker chuyên đi ăn cắp thông tin mật của những công ty lớn rồi bán lại cho đối thủ của họ. Hắn có người chống lưng vô cùng lợi hại. Lần này thông tin hắn có được chính là tin mật liên quan tới gia đình anh. Nhưng tại sao em lại cũng quan tâm? Anh tin tưởng em. Nhưng nếu chúng ta có chung một điểm quan tâm thì có thể cùng nhau hợp tác. Quan trọng nhất là anh không muốn em mạo hiểm như vậy nữa. Tuy rằng anh biết em lợi hại. Nhưng sau vài hành động từ lần trước đến lần này, lại xét đến quan hệ của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một, như vậy sẽ an toàn hơn."

Trần Thanh Trúc suy nghĩ những lời Lê Gia Hào nói trong lòng khẽ động, trái tim như đập loạn nên, lý trí cũng như muốn nói anh có thể tin tưởng. Mà nghĩ đến mục đích của cô trước sau gì cũng phải tìm đến anh mà thôi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play