" Trước đó chúng ta bắt đầu gây khó dễ với Hồng Bang bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong. Hiện tại lại thêm ông trùm ma túy nữa. Có vẻ tình hình hiện tại không được ổn chỗ lắm. Cậu bây giờ định làm thế nào." Trong phòng đọc sách của anh, Đồng Vệ đang ngồi đối diện với anh. Toàn thân hai người đều toát ra một hơi thở lạnh lẽo. Anh từ đầu đến cuối đều im lặng nghe Đồng Vệ nói không hề lên tiếng.

" Cậu nói gì đi chứ, cứ thế này tình hình không ổn đâu." Đây là lần đầu tiên Đồng Vệ gần như mất bình tĩnh. Hai thế lực này đều thật sự rất lớn, không phải muốn chơi đùa kiểu gì cũng được. " Hay là thử nhờ vợ cậu thử xem sao? Dù gì cô ấy cũng là.."

" Cậu nghĩ sao? Cô ấy sẽ giúp chúng ta?" Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh không trả lời chỉ đặt một câu hỏi ngược lại.

" Vậy cậu có kế sách gì chưa?"

" Bạch Lăng." Nghe thấy câu trả lời, Đồng Vệ như kiểu có một tia sáng rọi vào, đôi mắt sáng rực lên. Bạch Lăng là một người bạn rất thân, gần một năm rồi chưa gặp cậu ta, nhưng vẫn hay thường xuyên liên lạc. Cậu ta là một người chuyên về thuốc nổ, những thứ cậu ta chế tạo ra đều có lực phá hủy rất lớn, cũng có một chỗ đứng rất lớn trên thị trường. Vậy mà tại sao anh lại quên được cơ chứ.

" Vậy bao giờ xuất phát?"

" Tối về." Đồng Vệ gật đầu như đã hiểu liền đi ra ngoài. Còn anh vẫn ngồi đấy hút điếu thuốc còn hút dở.

* * * *

" Cậu thật sự muốn làm như vậy với chồng cậu sao?" Phương Vũ Kiệt vừa ăn táo vừa nhìn cô vừa nói. Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

" Dù gì anh ta cũng là chồng cậu, cậu nỡ xuống tay thật sao?" Mạc Hân thấy vậy cũng lên tiếng. Chỉ riêng Ánh Vân không biết gì, vừa tiêm thuốc xong nên vẫn còn đang ngủ.

" Trên thực tế thì cũng chỉ là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, lấy gì để không nỡ?" Cô nhìn hai người kia vặn hỏi lại. " Nhưng mà các cậu lo lắng cái gì? Đường đường là bang chủ của Hắc Bang anh ta dễ chết như vậy sao? Nếu như vậy cũng thật đáng khinh thường." Cô nhếch môi nói, riêng ai chứ anh ta sẽ không dễ chết như vậy nếu dễ chết thì anh ta đã chết từ lâu rồi chứ không chờ đến bây giờ cho mấy người kia có cơ hội ra tay để giết.

" Vậy được thôi, bọn tớ không nói gì nữa." Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có chuyện gì nếu như Liêm Đình không bước vào, nhìn khuôn mặt của anh ta thì cô chắc chắn anh ta đã nghe được rồi. Nhưng ta vào được một lúc rồi vẫn chưa thấy lên tiếng. Rốt cuộc bắt buộc cô phải lên tiếng trước hay sao?

" Có gì thì cứ hỏi đi, tôi trả lời hết." Cô vừa dứt câu thì anh ta đã " chồm " lại người cô hỏi:

" Bang chủ Hắc Bang thật sự là chồng cậu thật sao? Anh ta có biết thân phận của cậu không?"

" Anh ta chính là chồng của tôi. Anh ta cũng biết thân phận thật sự của tôi. Nên cậu đừng có ý nghĩ lấy cái thân phận của anh ta mà ra trêu đùa, nếu tôi cũng bị lộ thân phận thì số thuốc của anh đừng mong tồn tại."

" Tôi còn chưa nói gì mà, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy. Cậu yên tâm tôi sẽ giữ kín miệng." Gương mặt ma mị của anh ta nhìn cô nói. " Nhưng tại sao cô lại chịu giúp tôi? Dù gì anh ta cũng là chồng cô cơ mà." Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh ta.

" Tốt nhất là nên để tôi tin tưởng. Còn vế sau thì anh không nên biết, cẩn thận lúc bại lộ rồi tôi cùng anh ta sẽ giết anh bịt chặn đầu mối đấy."

Trời bắt đầu nhá nhem tối, cô trở về nhà, vừa vào phòng thì thấy một mảnh giấy đặt ở trên bàn với nội dung là " Tôi đi Italia rồi." Anh ta là ý gì đây? Đi đi mặc kệ anh ta nói với cô làm gì. Nhưng hình như cô cũng đã dùng phương thức kiểu này để nói cho anh ta biết, đó là lúc hai người còn chưa biết thân phận của nhau. Cô xuống lầu hỏi người giúp việc thì họ bảo anh đi không để lại lời nhắn gì nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play