Vũ Hào lo lắng rồi mới đi lại lay lay cánh vai lớn của cậu ta, hỏi han xem sao.
-Này! Cậu có sao không?
-Giờ này con trăng với sao gì nữa? Cậu là ai vậy hả? Sao lại
từ đây bay tới rồi cướp mất hạnh phúc của người khác vậy hả? Cậu có biết do cậu mà 1 mối tình nữa trôi qua trong vô vọng
hay không?
-Vốn dĩ cô gái đó không thích cậu nên đừng có mà ép cô ấy
nữa! Cuối cùng người đau khổ chỉ là cậu thôi! Hiểu chưa?
-Tôi không biết đâu!Cậu làm tôi mất vợ rồi nên chịu trách nhiệm với tôi đi,giờ hãy biến thành vợ của tôi đi! Mau lên…mau lên!!!
What the fuck, rốt cuộc xoay quanh chuyện này là đam mỹ trá hình rồi. Đúng là câu nói ấy làm tao có chút hưng phấn trong lòng, ấy vậy sau bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng thì anh công
cũng đã xuất hiện. Mà sao công này yếu đuối còn hơn thụ nữa
vậy? Rồi ai nằm trên ai nằm dưới?
Vũ Hào không biết nói gì hơn cả, hắn nghĩ nên im lặng vì im
lặng là vàng. Hắn không biết nên nói gì và cũng không muốn
nói chuyện với cái tên hách dịch này nữa. Cậu ta quẹt nước
mắt rồi chỉ vào mặt hắn lần nữa.
-Giờ tôi không có nhà, cũng không còn ai quen biết nữa…Tôi không
biết khi nào tôi sẽ chết, chắc là chết vì đói hay chết vì
thiếu hơi ấm của con gái mất!
Khi thấy trời đã sập tối nên không muốn chậm trễ tiến trình
nữa, Thế Mỹ mới bỏ đi. Thà lên núi cho rồi còn hơn nghe thằng
điên này nói khùng nói điên, than trời trách đất.
-Tao đi lên trước đây….
-Này, chờ tao đi theo với…!!_Tao cũng bèn nói vọng theo.
Nghe có tiếng con gái vang vọng đến tai, tên đó mới nhanh nhẹn
xoay người thì thấy cả đám con gái đang đứng đó. Hắn mỉm cười nhìn rồi hớn hở chạy đến như gặp được vàng.
-Sao lại nhiều mỹ nhân thế này?
-Nói cái gì dzậy ông cố nội? Bị ai giật mồng nữa hả?_Đình An nhướng một bên chân mài.
-Tất cả bọn em là của anh!
Hắn nhanh nhẹn chạy đến chỗ tao nhưng không may bị Thế Mỹ đứng
trước mặt thúc cho một cú trời giang vào cằm, cậu ta ngã lăn
quay xuống đất. Đình an nó mới nghĩ thầm trong bụng với câu
nói này “Tao chơi bê đê mà mày cũng hông tha!”. Do cú thú hồi
nãy mạnh quá nên tên xùi bọt mép, tao mới chề môi.
-Eooo, mày đánh mạnh quá nó xịt ke ra ngoài rồi kìa. Gớm quá!
-Nếu tao không đánh chắc nó lao tới ôm dò mày thắm thiết rồi!
Trân Châu kéo cậu ta ngồi dậy nhưng cậu ta hình như ngất đi rồi thì phải.
-Để cho nó nằm đây đi! Tụi mình về biệt thự mau lên, trễ lắm rồi!
-Cậu ác quá đi, không lẽ cho cậu ấy nằm nơi lạnh lẽo như vậy
sao? Với lại nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì tụi mình không
gánh nổi đâu. Hay đưa cậu ta lên ngôi biệt thự đó luôn đi!
-Cũng được! Mắc công lại mang tiếng ác. Thế Mỹ, lên em!
-Lên gì đĩ?_Nó khó hiểu.
-Thì mày đánh nó mà, nên mày cõng nó đi! Mày thấy A Hào phải mang theo hành lý của anh em họ hông? Với lại còn phải xách
theo hành lý của ông cố nội này nữa. Nên không có sức đâu mà
kéo thằng nhãi này!
-Mày hông thấy tao xách theo balo của mày với tao hả? Còn Trân
Châu thì nhỏ con nên không ghinh thằng này nổi, với Đình An chân
nó bị đau mấy tuần nay với lại A Đỉnh…
-Chán như con gián! Biết dzậy cho nó ôm mày thấy bà mày luôn!
Sau đó, cả đám mới đi nhanh đến chân núi rồi đi sâu vào con
đường mòn ở đó. Chỗ đó tối đen như mực, nhưng có điều đặc
biệt sao trên núi cây toàn là cây không hà. Ngộ hen bây, hổng
hiểu sao cây nhiều đến như vậy. Tao mới quay sang hỏi tụi nó.
-Ê tụi mày, sao kì quá à!
-Kì gì?
-Sao trong rừng toàn là cây không vậy? Sao ban đêm nó lại tối thui vậy?
-Đĩ điên!_Thế Mỹ chửi.
Cũng may tao có đem theo hai cái đèn pin dự sẵn, một cái cho A
Đỉnh soi trước đường, một cái cho tao soi phía sau. Còn Vũ Hào
với Trân Châu thì mỗi đứa một cây soi xung quanh vì sợ có thú
rừng, ở vùng quê hẻo lánh như này thì đề phòng một chút cũng không sao. Đình An thì hiêng ngang không sợ gì hết vì nó là
đứa gan dạ nhất nhóm, nó đi sau tao vì không đem đèn pin. Hoang
cảnh lúc ấy chỉ có những bụi cây mọc xen sát nhau và chẳng
có gì cả nhưng lại tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh dị. Cũng có ngày tao phải đến một nơi tối u như mực, tận hưởng một
làn gió mát mẻ cùng với hơi lạnh thấu xương thịt thế này.
Đúng là một cảm giác không tồi chút nào!. Thế Mỹ sợ hãi núp sau lưng A Châu, nó cũng mạnh lắm đó chứ, dù đường núi cao
nhưng nó vẫn đi nhanh vùn vụt, không biết là nó mạnh thật hay
không hay do nỗi sợ trong lòng nên mới đi nhanh như vậy. A Châu
mỉm cười hỏi.
-Không khí ảm đạm quá đi, Thế Mỹ hát hay nên phục vụ văn nghệ cho tụi này đi!_Đình An cất giọng lên.
-Mày định giết tao à? Tao còn hơi thở cuối cùng để đi lên trên
ngôi biệt thự thôi đó, mày kêu tao hát chắc tao xĩu tại chỗ!
-Vậy ai hát hay?_Vũ Hào hỏi.
Tao bỗng phì cười hô hố lên như con dở hơi. Nếu không biết tao
là ai chắc mấy người dưới núi cứ tưởng là giọng con quỷ nào
cười không đấy. Tao chỉ vào mình rồi nói.
-Thì là Thái Bình xinh đẹp dễ thương đây hát hay chứ ai!