Thế là tao lại phải vác cái háng đi cùng với tụi nó. Không đi thì bảo là ở lại tâm sự với trai rồi đụ nó cũng luôn cũng
được còn nếu đi thì lại bảo sao vác cái mặt đi cùng vậy?.
Thật sự mà nói trong những giây phút này chỉ muốn cầm tiền đi đường quyền mấy con đĩ bạn thân nói chuyện sốc óc này thôi.
Đang ểu oải chán chường lết cặp dò đi thì Đình An bảo.
- Ê, thèm dâu tây quá à!
- Tao cũng vậy, hay là mình mua nhiều nhiều để còn dành đi ăn từ từ trên xe nữa!_A Đỉnh góp ý.
Cả đám tán thành rồi cử một đứa đi mua dâu tây, không ai khác
là tao. Dù không muốn cũng phải bị bắt đi cho bằng được, Thế
Mỹ đánh yêu tao mấy cái rồi đáp.
- Mua 3 kg dâu nha bạn yêu!
- Sao mày không tự đi mua đi?_Tao khó chịu vùng vẫy khỏi tụi nó.
- Thì mày bảo mày muốn đi mua đồ với tụi tao mà, mua dâu trước đi!
- Đéo, tự đi mà mua. Bố đéo phải osin của bọn mày!
Tao hậm hực không chịu đi nửa bước, nghênh cái mặt hách dịch
kia ra đứng chống nạnh không quan tâm tụi nó nói gì. Rõ là đi
theo vì không muốn bị xỉa sói thôi chứ ai thèm đi ra ngoài vào
tiết trời lạnh muốn tuột dây áo dzú này?. Trân Châu mới nói
giọng nhẹ nhàng bay bổng.
- Hay mình mua cho!
- Không! Để cho Thái Bình nó mua đi, nó chưa phải bà hoàng ở đây đâu!_Đình An ngăn lại.
- Tao không đi đấy? Mày làm gì tao?
Nhưng có lẽ sự tự tin, hiêng ngang hồi nãy chỉ xuất hiện trong vài phút. A Đỉnh cất nói giọng ngọt ngào.
- Mua đi rồi tao mua bánh bông lan cho mày ăn!
- Mày đừng có dụ tao! Tuy tao thích bánh bông lan thiệt nhưng đừng có hòng dụ dỗ con nhỏ này!_Tao vẫn cứng đầu.
- Thế mua hai hộp bánh bông lan Custas với một hộp solite được không? Bao thêm kem bơ có chịu không?
Tao vẫn nhất quyết không chịu đi vì nghĩ nó sẽ chơi khăm mình,
có con dở nào mà lại mua nhiều đồ như vậy chỉ để xúi con bạn mình mua giùm 3kg dâu cho nó. Tự nó đi cũng được mà!. Tao lúc
này mới hịch hịch mũi, nói giọng chua.
- Mày nổi tiếng là đại lưu manh giả dối, ai mà tin lời mày là đi bán lúa giống! Nên bố đây không tin!
Một lát sau, tao đang lựa dâu thì nghe có một giọng nói êm tai,
ngọt ngào ở đâu đó của một bạn nam nào nói rất gần.
- Chị kêu em ạ?.
Theo bản năng của một con người, tao mỉm cười trợn mắt ngước
lên nhìn. Đập vào mắt tao là một bạn nam khôi ngô, đẹp trai vô
cùng. Phải nói sao nhỉ? Là người đẹp trai nhất mà tao từng
gặp, ối chời cha mẹ ơi. Nhìn là mê ngay, mũi cao này, môi đỏ
này, lại còn lộ ra hai bên má lúm xinh xinh. Tình cờ hơn, ánh
mắt cậu ta quay về phía tao.
Thấy tao đang trợn mắt mỉm cười trông như ma nên cậu ta giật bắn người lui về sau. Giật mình cũng đẹp trai nữa, đúng là trai
Đà Lạt toàn nam chính bước ra từ truyện tranh không à. Cậu ta
định hình lại, rồi mới mỉm cười nói.