Cỡ chừng nửa tiếng sau, Đình An với Thế Mỹ mới đi sang bên kia
cầu được. Tao thấy mà tụi nó hú hét như người rừng mà tao
tức á. Hú như ai hiếp dâm nó vậy á, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn hoang mang, thích thú của những người kia. Tới khúc Thế Mỹ
trượt zipline thì nó vẫn ôm khư khư gốc cây to rồi nhăn mặt sợ
hãi đủ kiểu. Nó khóc lóc nài nỉ nói lớn.
- Không, có đánh tao chết tao cũng không đi đâu...
- Đi mà, không đáng sợ như mày nghĩ đâu!
Tụi tao vẫn cố trấn an tinh thần của nó. Đình An sau vài giây
trấn chỉnh lại hồn phách sau trò kia, Trân Châu đặt tay lên vai
nói bằng chất giọng nhiệt huyết.
Đình An thấy thế thì có chút tin tưởng, nó tin mình sẽ vượt
lên trên nổi sợ có thể đu qua bên kia sông. Nó mỉm cười nói với chúng tôi, bảo to.
- Vậy để tao thử, dù gì cũng là đàn ông cơ mà!
Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm nó sợ muốn tuột huyết áp vậy
đó, nhưng có crush nó ở đó nên phải ngựa lên, phải hiêng ngang
kênh kiệu lên thì crush mới thích. Nó kênh mình bước lên, nó là người đầu tiên phải đi qua bên kia sông. Khoảng cách 2 bên bờ
sông khá dài, nó cũng có chút lo sợ. Vừa để nhân viên giúp
mình mặc đồ vào, vừa nói với tụi tao bằng một khuôn mặt lo
lắng, lộ nét sợ sệt.
- Nó trượt là trượt tới bên kia luôn hả? Có trường hợp nào nó dừng ở nửa đường hông?
- Không đâu, nhìn mạo hiểm vậy thôi chứ an toàn lắm!_Vũ Hào bảo.
- Có thật là vậy không? Tao sợ sau khi đu qua rồi sẽ như một
đứa con gái mặc kẹt giữa dòng sông không có bến đổ!
- Mày bê đê thì con gái gì ở đây?_Tao hỏi lại.
Nó lườm tao một cái rồi mắc sợi dây to vào eo rồi gắn thật
chặt ròng rọc, khi nhân viên đã hoàn thành xong thì một nữ nhân viên đáp.
- Lên đường vui em nhé!
- Cảm ơn chị, chắc em vui hổng nổi đâu!
Đang định lấy đà thì Đình An chèn thêm một câu khiến cho nó
trong từ thế sẵn sàng đối mặt với bão giông trở thành tư thế
chạy tám hướng mỗi khi giông tố cuộc đời kéo đến.
- Yên tâm đi, nó hổng có dừng ở giữa sông đâu, mà có dừng thì
cũng đâu có sao! Ở dưới sông đâu có cá mập hay cá sấu dì đâu
mà sợ?.
- Mày đang làm tao khủng hoảng tinh thần đó Đình An!_Thế Mỹ bắt đầu lo sợ.
Cả đám bọn tao nhìn sang nó, cái con Đình An này. Ác ghê, đã
biết là nó sợ mà cứ hay trêu chọc. Nói kiểu vậy chắc khỏi
qua bên kia chơi luôn quá. Tao mới bảo.
- Nó nói chơi đó, đừng quan tâm!. Hồi nãy nó chơi trò kia lắc
quá nên nó rớt cái não nó xuống rồi, chừng nào về rồi kiếm
cho nó!
- Rớt bà nội mày!_Nó quay sang chửi tao.
- Mày câm đi, mày làm con Thế Mỹ sợ cái khỏi qua luôn rồi kìa!_A Đỉnh cáu lên.
Một lúc lâu, cả đám mới đi qua bên kia được, nói chung chuyến đi đó. Có lẽ vui theo mọi người nghĩ, nhưng đối với tôi thì nó
mệt lòi bảng họng khi có hai con bạn, một đứa sợ độ cao, một
đứa sợ tốc độ. Mỗi lần dính tới hai phương tiện đó là lâu
thiệt là lâu mới qua được nơi cần đến. Sau một lúc, chúng tao
đi tham quan những nơi khác. Ở đó mát mẻ, êm đềm trông vô cùng
thích thú. Nhưng thời gian có hạn nên chỉ đi được có một chút
rồi lại trở về khách sạn. Ta nói nó mệt gì đâu á nhưng cũng
phải ráng đi nữa về cho biết với người này người kia, nói
thật thì tao ít có đi đâu lắm. Nghỉ hè cũng vậy, nằm vất
vưởng trên ghế sofa hay giường chứ không có chà lết đi đâu cả,
với cái nắng 38-39 độ C thì đi đâu được nữa?. Chỉ muốn ở nhà
chui vô cái tủ lạnh rồi nằm đóng đô ở trong cho rồi.
Khi về khách sạn, tụi tao nằm nghĩ mệt một hồi rồi mới trò
chuyện với nhau tại phòng của Trân Châu với A Đỉnh, đi từ sáng
tới giờ nên ngã mình trên giường thì thật là tuyệt cú mèo,
vừa thong dong tự tại vừa chơi điện thoại thì thật là phê lòi. Nhưng cảm giác ấy chỉ được một chút thì Đình An, Thế Mỹ vội lay dậy.
- Này, nhà trường mới thông báo thứ hai tuần sau đi học trở lại rồi này!