"Hả?"

Câu nói nhấn mạnh và dài hơi của Thế Mỹ khi nhìn thấy cái lớp với những con người y như cũ. Không thấy một gương mẫu mới nào xuất hiện cả. Nó rầu rĩ lắc đầu, ra bộ mệt mỏi ngồi xuống dưới bàn của mình. Vẫn là cái vị trí cũ. Uống một ngụm nước đá me nó vừa mới mua xong, nó than vãn: "Năm nay lại làm lớp trưởng nó rồi! Tao muốn xin từ chức!"

Trân Châu: "Tớ thấy không ai có thể điều hành nổi cái lớp này ngoài cậu đâu! Toàn là dân chợ nổi không à!"

Thế Mỹ nghe vậy không biết nên zui hay nên bùn.

Tao ngồi kế bên Vũ Hào và tất nhiên lúc nãy Đình An tính ngồi chung ai ngờ, hắn nhanh hơn một bước đá bay Đình An bằng câu nói "Anh nhường lại chỗ của Trân Châu cho chú!"

Và tất nhiên cái con mê bươm bướm quên bạn làm sao mà có thể bỏ qua chuyện hiếm hoi này. Thế là hai con đỹ đó ngồi chung với nhau ngay trước mặt của tao. Tụi nó ngồi bàn đầu mà ngay tổ 2 nữa. Tao bực mình nói: "Ủa rồi ngồi trên trển phát cơm chó hả gì mấy má!"

Trân Châu buồn bã quay xuống: "Xin lỗi nha, nếu không thích thì...Đình An à, từ nay chúng ta hãy ngồi xa nhau đi! Đừng làm cho Thái Bình phải bận tâm nữa!" Nói xong nó khóc huhu. Buộc lòng Đình An phải zỗ nó, vừa zỗ lưng vừa nói lời đường mật: "Cục tưng cục tưng ngoan. Nín nha!"

Má không hề giả trân luôn nha má. Tao và Thế Mỹ, Vũ Hào hoang mang nhìn nhau. Xong 3 đứa ói ỉa tại chỗ, Vũ Hào nhăn mặt nói: "Anh biết em nổi tiếng là dịu dàng và mít ướt rồi nhưng mà...em có thể bớt đi được không? Vợ anh nó không thích!"

Hắn chỉ chỉ vào mặt tao. Tao vừa ngại vừa khó chịu nên hất tay hắn ra, tán cho hắn vài phát vô não cho bớt khùng. Tao chửi: "Ai vợ con mày? Đĩ điên!"

Trân Châu: "Chị dâu, kêu cho đỡ bỡ ngỡ!"

Đình An: "Chị dâu...Thái Bình Bình Bình bờ lình kình kình!"

Tao: "Sủa cái đéo gì zậy?"

Thế Mỹ ngồi ên thấy 2 tô cơm chó trước mặt mình, thấy mà tức muốn té ghế. Nó nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: "Tao nguyền rủa đứa nào có tình yêu mà thích phát cơm chó trước đứa ế như tao! Cái đứa đó sẽ bị...ỉa chảy suốt cả cuộc đời này!"

Lời nguyền thật đáng sợ nên Đình An bỏ Trân Châu ra ngay lập tức. Nó xoa mặt người con gái xinh xắn kia, khuôn mặt hoàn hảo đến mức ganh tị: "Xin lỗi cục tưng, anh thương em lắm nhưng anh sợ cái đít của anh bị tổn thương! Anh cũng không muốn em bị tổn thương!"

Trân Châu cầm tay của Đình An, cô ân cần nói: "Em hiểu mà!"

Thế Mỹ và Tao: "Mắc địch quá mấy má!"

...

Sau đó gần đánh trống, lớp cũng đã sắp xếp được chỗ ngồi ân ý. Có điều Đỉnh Đỉnh từ đâu đi lại, mặt nó không vui khi đặt chân vào cái lớp hãm tài này. Nó liếc nhìn xung quanh, rồi khựng lại khi thấy tụi tao. Tao quay sang hỏi: "Ủa? Mày đi đâu đây?"

Đỉnh Đỉnh kể sau khi rượt Đình An rồi mất dấu. Rồi sau đó nó đi coi thông báo xem mình có ở lớp cũ không. Tưởng mình sẽ là chị hai Vinahouse của lớp cũ. Ai ngờ, lại thấy cái tên Tát Đỉnh Đỉnh nằm ở cái lớp ôn thần này. Địt mẹ nó muốn rớt hai hàng lệ, nó tức điên vò đầu bức tóc: "Địt con mệnh, tao đéo muốn học chung với lớp này! Cái lớp có mấy cái trò bẩn bựa thích rình lén tuột quần người ta!"

Tao: "Nghĩ rồi má! Bây giờ chị em mình kiếm trò mới chọc thầy cô đi!"

Đình An: "Chét mắt mèo cho ông thầy ngứa đít chơi!"

Thế Mỹ: "Vậy là có biệt danh thầy/ cô đít khỉ!"

Cả lớp cười ồ lên. Đỉnh Đỉnh miệng không ngừng mô phật. Nó rầu rĩ nhìn cái lớp toàn là dân cô hồn các đảng, ủa qua tháng 7 rùi mà ta?? Sao nó lại gặp cô hồn quài zậy. Lại học chung với cái con Thế Mỹ đang ngồi móc cứt mũi này nữa. Sao số phận nghiệt ngã quá zậy?. Nó đưa cặp mắt xa xăm nhìn zề tương lai mà thấy như sông rộng đường zài. Nó sợ mình sẽ bị mấy cái trò nghịch ngu này mà hư người cho mà xem. Với lại cái lớp này năm nào mà không xếp hạng bét? Với lại đầu tuần lại được biểu dương dưới cờ, bao nhiêu cặp mắt nhìn...

Thôi bỏ đi, coi như năm cuối xui vậy. Nó khóc: "Trời ơi sao xui quá zậy?"

Thế Mỹ móc xong cục cứt mũi to chà bá nện chét vào áo của Đỉnh Đỉnh, nó chăm chọc: "Đường đường là lớp trưởng của lớp a6 mà giờ lại bị đá đít qua a3 là sao? Tội chưa kìa?"

Nó bị khiếu khích đến lòng tự tôn nên vô cùng tức giận. Nó nhếch cong đôi mỏ mộng của mình lên rồi hỏi: "Sủa cái gì sủa lại coi? Miệng mày dính phải cứt chó hay gì mà tao không nghe!"

Thế Mỹ cũng không thua kém gì, nó cũng đứng dậy. Mắt mở to nhìn cái đứa kia đang cười khinh mình: "Tao bảo là thật thảm hại khi bị đá vào đâu! Không có ai chuyển vào lớp tao mà chỉ có mình mày!"

Đỉnh Đỉnh đi lại gần chỗ Thế Mỹ,trán nó cụng cái mạnh vào trán của đứa kia rồi mỉm cười trừ: "Nói vậy là mày khẳng định người danh giá như tao sao lại có thể vào lớp có mấy cái trò như con nít này hả?"

Thế Mỹ: "Địt con mẹ, ngon thì nói lại coi!"

Cả lớp im lặng nhìn hai đứa đó đang đấu võ mồm. Tụi nó xầm xì với nhau tại sao lớp trưởng a3 với a6 sao lại bốc đồng với nhau như thế. Đình An ngồi đó thở dài: "Đúng là nghiệt duyên mà!"



Trân Châu nhào lại can ngăn Đỉnh Đỉnh, cô nhăn mặt nói: "Lại đánh nhau, có tin là ..."

Hai đứa nó cùng quay sang, nhìn người con gái nhỏ con kia. Cô định nói gì nó không biết sao. Thế Mỹ nói giọng khác thường: "Sẽ cho tao đi tàu lượn siêu tốc?"

Đỉnh Đỉnh: "Sẽ cho tao đi bơi thuyền?"

Song đó, hai đứa nó bật chế độ tri kỉ rồi nói: "Xin lỗi nhưng chúng tôi hết sợ rồi!"

...

Thế là Trân Châu không thể ngăn cản được lòng hiếu chiến của hai đứa. Đất nước a3 đang gặp nguy hiểm khi thủ lĩnh Thế Mỹ đang điên cuồng nhào lại đánh tới tấp thủ lĩnh của a6. Đường đường là vị thủ lĩnh điềm tĩnh, hát hay múa giỏi, quẫy nhạc lại còn xuất thần hơn mà không hiểu sao suốt vài tháng đã biến thành còn người hiếu chiến như vậy?. Nguyên lớp a6 nhìn ở cửa thấy thủ lĩnh Đỉnh Đỉnh của mình không khỏi xót xa, ngỡ ngàng. Tụi nó đội quần đi về và không bao giờ muốn thấy lớp trưởng nữa:)).

Ở đây, cả lớp đang há hốc bất ngửa khi thấy hai đứa nó đang đánh nhau rơm rớp. Cả nhóm tao bình tâm lại không quan tâm, mặc xác hai đứa nó muốn làm gì thì làm. 4 đứa tao ngồi quay quần bên nhau uống trà đàm đạo chuyện đời của mình. Trân Châu lâu lâu lại liếc nhìn sang đứa bạn thân của mình đang lấy cây lau sàn đánh với cây chổi rán của Thế Mỹ. Hai thứ đó chạm vào nhau khiến cho phòng học chỉ còn tiếng lạch cạch và bốp bốp. Tao quay sáng nói với lớp: "Các vị cố nhân của ta! Không cần phải bận tâm hai vị bằng hữu này đâu! Người ta nói gặp nhau là duyên phận xa nhau cũng bởi hai từ duyên phận nên kệ con đĩ mẹ tụi nó đi chứ ngày đéo nào mà chả thấy chúng nó đánh nhau?"

Tổ trưởng của nhóm 1 hỏi: "Có cần phải báo thầy cô không?"

Đình An khua tay nói: "Không cần đâu, nữa học chung các mày sẽ thấy tụi nó như âm binh gặp nhau vậy! Không đánh không thở được!"

Thế là, cả lớp không quan tâm nữa. Mặc kệ hai đứa nó đang lăn lê bò lết đánh nhau muốn tung nóc trường. Tao vui vẻ tu miếng nước trà lên miệng, thư thái nói: "Không ngờ Đỉnh Đỉnh học chung với tụi mình, nếu có thêm Thuần Nhã thì sẽ hay biết mấy!"

Vũ Hào cắn hạt hướng dương, bình tĩnh đáp lời: "Nếu cho cậu ta thì chắc Trân Châu khỏi học, đám con gái khỏi học, vợ tao cũng khỏi học!"

Tao: "Mắc cục cứt gì đưa tao vô?"

*Ở trong lớp 11a2 kia, Thuần Nhã chết chìm trong đám nữ sinh của lớp mình. Ai cũng dễ thương, mà mấy em lớp 10 cũng dễ thương không kém. Nó mắt láo liên ngắm gái thì hắc xì rồi chợt rùng mình không biết ai nhắc*

...

Thu Nguyệt từ ngoài bước vào. Cả lớp đưa mắt quay sang nhìn nó đang đứng trên bục giảng của lớp. Nó mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean ôm ngắn, lại còn bấm khuyên tai nữa. Mà công nhận nhìn nó còn men hơn Đình An và ngầu hơn A Hào nữa. Nếu hai đứa nó là đứa đặc biệt nếu xét về độ lạnh lùng và ngầu lòi háng thì thua xa vài năm ánh sáng với cái đứa con gái đang đứng trước mắt mình. Nhìn khuôn mặt điềm đạm như lúc đầu cũng không buồn cười một cái như xã giao. Nó láo liên nhìn cái bàn cười không có ai ở đó, nhẹ nhàng chậm rãi đi lại không hề quan tâm đến hai con đang đánh nhau kia. Nó vứt balo rồi ngồi ngay xuống ghế của mình khiến cho cả lớp nháo nhào, chỉ dám liếc nhìn nhẹ chứ không dám nói tiếng nào. Thế Mỹ thấy Thu Nguyệt ngồi đó thì đá văng Đỉnh Đỉnh vào thùng rác chơi với kiến. Bỏ nhỏ bỏ vơ lạc lõng ngã sống soài dưới đất. Nó chạy lại câu cổ của Thu Nguyệt, cười hề hề: "Mày học chuyển vào đây hả? Không tin được luôn ấy!"

Thu Nguyệt: "..."

Hành động của Thế Mỹ không giống như một lớp trưởng oai phong chút nào. Cứ như con rùa rút cổ ấy, cả đám bàn tán không hiểu sao Thế Mỹ ghét Thu Nguyệt như vậy mà lại cười nói vui vẻ thế kia. Có đứa gan dạ hỏi: "Sao mày lại thân thiết với nói vậy? Lúc trước nói là sẽ đánh không cho nó đẻ trứng luôn mà?"

Đứa B: "Đúng đó! Mày bị vong theo hả? Lúc trước mày tình thân mến thân với Đỉnh Đỉnh mà sao giờ mày gặp nó là lại nhào vào đánh? Giờ lại thấy Thu Nguyệt thì nhào đến cười nói như kiểu bạn thân vậy?"

Đứa D: "Hay là tụi nó hoán đổi thân xác rồi nhỉ? Đỉnh Đỉnh là Thu Nguyệt còn Thu Nguyệt là Đỉnh Đỉnh?"

Đỉnh Đỉnh nghe xong bật cười đứng dậy, chưa bao giờ nó muốn nổi khùng như ngày hôm nay: "Bớt nói nhảm đi mấy cái đứa thiểu năng này!"

Đứa C: "Bây thấy chưa? Bình thường Thu Nguyệt nó nóng tính y chang Đỉnh Đỉnh mà giờ lại im ru đó!"

Đứa M: "Tao không tin nó sẽ bình thường đến vậy! Thu Nguyệt của năm xưa cứ như sát nhân máu lạnh ấy!"

Sau đó, cả lớp bàn tán ra vào. Đám tại không biết phải giải thích sao cho chúng nó hiểu. Thật sự là quá khác, tính cách của tụi nó quá khác với xưa. Bây giờ mới để ý, khi Đỉnh Đỉnh bước chân vào nhóm đã làm cho tính cách điềm đạm của Thế Mỹ bỗng thành một đứa điên khùng, thiểu năng hết sức. Rồi lại đến Thuần Nhã làm cho cả nhóm nháo nhào lên, tính cách của Đỉnh Đỉnh từ vui vẻ hoà đồng bỗng nhiên thích gây sự nhiều hơn nữa, đôi lúc lại im lặng đến đáng sợ. Hong lẽ nó bị vong theo thiệt hát ta???. Ròii lại thêm sự xuất hiện của Thu Nguyệt làm cho sự thiện cảm của Mỹ và Đỉnh biến mất. Thế Mỹ mỗi lần thấy Thu Nguyệt là như một đứa tính cách khác hẳn.

Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng của Thu Nguyệt cất lên, nó đập bàn cái rầm. Đôi mắt mở chằm chằm nhìn tụi đang sân si kia: "Tụi bây muốn ăn đòn thì nói thêm tiếng nữa đi!"

Thế Mỹ giải vây: "Người ta nói hôm qua là kẻ thù hôm nay là bạn mà? Không có gì là không thể"

Trân Châu: "Chuyện xưa coi như bỏ qua đi, giờ hãy hoà đồng với nhau nha!"

Đỉnh Đỉnh xí một tiếng, cái giọng đanh đá kia không thua kém cái miệng của mấy đứa trong lớp: "Kẻ thù? Bạn bè? Theo tao thấy mày chỉ có coi Thu Nguyệt từ kẻ thù thành bạn còn tao thì từ bạn thành kẻ thù!"

Thế Mỹ: "Tại mày thích gây hấn!"

Đỉnh Đỉnh: "Lại sủa?"



...

Đúng là ác mộng khi một đứa nguy hiểm như Thu Nguyệt vào trong lớp này học. Mà nhìn cái style chất lừ của nó là muốn né à. Bonus thêm cái quả giọng nghe kĩ là muốn nứng ấy. Thú thật cái giọng nó trầm trầm, khàn khàn như con trai ấy. Tướng đi thì bê đê hết đường. Nếu mà cắt tóc ngắn lên chút nữa thì chắc sẽ nhầm là con trai mẹ nó luôn.

Đình An dựa vào ghế, thấy có chút thú vị: "Đúng là năm cuối không làm mình thất vọng!"

Trân Châu: "Năm nay lớp mình đón thêm 1 người xinh đẹp, hát hay như Đỉnh Đỉnh, một người trầm tính ít nói như Thu Nguyệt. Không chừng sẽ làm cho cả trường hết hồn đó!"

Tao: "Nếu có Thu Nguyệt bảo kê thì tao đéo sợ thầy cô nào hết! Cứ thế thì phá thôi!"

Vũ Hào: "Vợ muốn ở lại lớp hả vợ?"

Tao: "Câm mồm!"

Vũ Hào: "Không sao. Nhà anh giàu lắm nên không cần em học cao đâu! Em ra trường rồi tụi mình cưới!"

Cả lớp: "..."

...

Đỉnh Đỉnh nhìn quanh không thấy chỗ nào trống. Cái chỗ cuối lớp nó xí trước ai ngờ cái con đuỹ Thu Nguyệt chạy đến ngồi đó rồi. Làm sao nó có thể ngồi ở đó để lén xem phim đây? Thú thật thì ngồi đó có thể ăn lé bánh, xem phim, ngủ gục được. Đúng là cái tính hiếu chiến làm cho mình thua thiệt mà!. Nó loay hoay mãi không thấy chỗ nên hỏi: "Đậu mẹ ngồi ở đâu?".

Tao: "Trên đầu tao nè!"

Đỉnh Đỉnh: "Đưa đây!"

Tao: "Đụ má nói chơi mà làm thiệt hả?"

Đình An chỉ đến bàn lớn của giáo viên: "Lên đó ngồi đi em!"

Đỉnh Đỉnh: "Tao ngồi vô cái mặt của mày!"

Vũ Hào: "Thấy mấy cây sắt của cửa sổ hong?"

Đỉnh Đỉnh mỉm cười gật đầu, mong chờ một câu nói hay ho nào đó. Chứ mấy câu hãm lồn của đám bạn mình nó không muốn nghe

Vũ Hào: "Lấy võng giăng lên rồi ngồi đó học! Vừa có thể đưa qua đưa lại nè, vừa nằm được nữa!"

Đỉnh Đỉnh: "Tao giăng vô cái nết của mày á Vũ Hào!"

Thế Mỹ đi lại chỗ nó rồi ngồi, Trân Châu nói kéo tay của đứa bạn mình ngồi kế bên Thế Mỹ. Hai đứa ngồi chung kia cũng hoang mang không kém cả lớp. Nghĩ sao mà cho chúng nó ngồi chung, lỡ như đánh nhau banh cái bàn cũng tội cái bàn đó lắm.

Trân Châu như một bồ tát sống mà dịu dàng nói: "Tạm thời ngồi đây đi!"

Đỉnh Đỉnh: "Địt mẹ tao ngồi xuống đất còn hơn ngồi chung với nó!"

Thế Mỹ nhún vai: "Xin mời!"

Tao: "Hay là mày muốn ngồi với bạn tương thân tương ái của mày là Thu Nguyệt hả?"

Đình An cũng đồng tâm hiệp lực hâm dọa đứa bạn ngây thơ của mình tiếp: "Tao nghe nói không ai dám ngồi chung với Thu Nguyệt cả. 10h trưa là thời điểm nó nổi điên lên rồi đánh đến nhập viện đứa ngồi kế nó!"

Đỉnh Đỉnh run sợ bần bật. Hai tay nó ôm khư khư cái cặp doraemon của mình mới mua. Miệng run lẩy bẩy không hiểu sao thời tiết lại lạnh như zậy. Vũ Hào nhăn mặt ngồi chéo chân vào nhau: "Nói quá. Chắc không đến nổi nhập viện đâu! Có khi là chết luôn!"

Trân Châu cũng đưa cái mặt u ám nhìn đứa bạn thân của mình bị dụ, thật là tội nghiệp làm sao nên nó cũng góp sức dụ bạn của mình đến hồn bay phách lạc:))

Trân Châu: "Nếu cậu không muốn ở đây thì xuống đó ngồi đi chứ sàn gạch lạnh lẽo. Ma đó!!"

Biết bạn mình nhát cáy nên mới chọc ghẹo. Đúng là bạn thân tốt mà!!. Cứ theo kế hoạch thì Đỉnh Đỉnh ngoan ngoãn ngồi chung với Thế Mỹ luôn chứ không dám hó hé câu nào nữa. Đúng là chọc ngay chân cái chỗ sợ của con nhỉ. Ác ghê!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play