Cuối cùng ngày tựu trường cũng đã đến. Quay về trường cảm thấy thật là
thoải mái và sướng biết bao. Năm nay năm cuối rồi nên tao sẽ ra dáng đàn chị một chút, để cho mấy em nó yêu quý mình. Chứ tối ngày làm khùng làm điên chắc nó tưởng mình mới lên lớp 10 là xĩu ỉa.
Nhìn những đứa cùng tuổi mình, tao đi qua chỉ biết vẫy tay chào thân
thiện. Năm nay có nhiều gương mắt chuyển đến ghê, với lại nhìn đứa nào
cũng thấy mới mẻ hết. Tao chạy nhanh đến chỗ gốc cây phượng giữa sân, vì thấy Đình An, Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh ở đó.
Tao: "Tụi bây đến lâu chưa?"
Đỉnh Đỉnh ngồi đó chân vắt chéo lên nhìn kiêu sa vô cùng, nó uống ngụm
cafe nhìn lá phượng rơi, bèn nói: "Không lâu lâu. Chỉ là chờ mày đến
xong đã tu hết 100 ly cafe rồi!"
Đcm, xạo lồn vãi cứt. Nó chuyện thật là đáng ghét, chỉ muốn tán cái balo vô cái mỏ nó cho đỡ tức. Tao đứng đó chống nạnh, gượng cười: "Cấp này
mày ăn phải thứ cứt bò gì mà dám nói chuyện kiểu vậy hả?"
Thế Mỹ: "Há há há! Tao cười tao chớt!" Nó ôm bụng cười lớn trong biết
bao nhiêu sự hoang mang tột độ của đám học sinh đi ngang qua.
Đình An: "Hai đứa bây bớt đi! Ra dáng đàn chị..."
Chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, tao và Đỉnh Đỉnh đã cùng chị chị
em em nắm tay nhau đi đường quyền. Kệ mẹ nó đi, đàn chị cũng được cái
cục cứt gì đâu. Ối giời, ra dáng chi cho nó mợt?. Cứ đánh đấm vả vô bản
mặt của mấy đuỹ bạn còn thích hơn nhiều. Tao vừa đánh nó tới tấp vừa
nói: "Phép thuật WinX, en chan tít!"
Đỉnh Đỉnh: "Á cứu chị em ới!"
Đình An che mặt lại không dám can cũng không dám nhìn, con Thế Mỹ đứng
trên ghế đá nó hú hú hét hét. Sân trường bỗng chỉ còn tiếng hú của nó.
giọng hú của nó nói không khen chứ y chang mấy con khỉ mà bị động kinh,
không biết sao mà hú như điên ấy. Đám em thơ ngây vừa lên lớp 10 nhìn mà thấy ngại. Mấy lúc sau, tao và Đỉnh Đỉnh cũng hú theo chơi:))).
Đình An lấy balo che mặt lại, nó lẩm bẩm một mình: "Thôi tui không biết gì hết trơn, thôi tui hông thấy gì đâu nhe!"
Thế Mỹ ngừng hú, để cho hai con kia hú hú há há. Nó cầm tay của Đình An, đồng thời giật cái balo đi. Nó nói: "Mày từ khi nào có liêm sỉ vậy?"
Đình An: "Chị gái à, mình lớn rồi cũng phải cần nhặt lại liêm sỉ chứ? Chứ không lẽ bỏ con giữa chợ hoài sao?"
Tao và Đỉnh Đỉnh ngừng hú lại nhìn xung quanh. Đúng là giờ nghĩ lại thấy ngại gke:))). Đám em thơ của mình nhìn mình bằng nữa con mắt kìa.
Tao và Đỉnh mới ngồi vào ghế đá im lặng không quan tâm sự đời. Đỉnh Đỉnh giờ mới biết có sự tồn tại của người xung quanh, nãy giờ nó chú tâm xem tìm cách chọc ghẹo Thế Mỹ nên không thấy mấy cái thây này đi qua đi
lại. Nó ghé sát bên tai tao rồi nói: "Hình như hơi quá!"
Tao: "Thôi ra dáng đàn chị lại đi cho ngầu!"
Đỉnh Đỉnh: "Mày nói đúng!"
Sân trường bỗng nhiên ồn trở lại.
Đình An ngồi đó, hai tay đan chèo vào nhau vịnh lấy cái đầu gối rồi nói: "Tao thấy mà tao xấu hổ giùm luôn á! Tao mắc cỡ giùm luôn á. Mắc cỡ mả
xấu hổ gì đâu luôn á! Không tin là lên lớp 12 mà tụi bây còn làm cái
chuyện đáng xấu hổ như zậy!"
Sau đó tao nghe bài giáo huấn của Đình An 77 49 lần mỗi ngày. Chỉ biết
xí hổ gục mặt xuống không dám nhìn Đình An, Đình An giống như chị lớn
của cả nhóm vậy. Thật sự trong nhóm, nó là đứa "tỉnh" nhất cả đám còn
nhiêu là khùng điên ba trợn không.
...
Đình An nói xong thì mệt mỏi, nó dựa vào Thế Mỹ rồi thở hồng hộc như mới bị ai đụ: "Trời ơi nay sao tao mệt quá! Để tao phải nói nhìu!"
Đỉnh Đỉnh bật lại liền: "Ủa ai mượn nói nhiều rồi than?"
Tao: "Mày muốn nghe giáo huấn nữa hả?"
Đình An nghe xong câu đó rồi nạp năng lượng chửi tiếp...
...
"Chào các cậu!"
Trân Châu, Vũ Hào cùng Thuần Nhã bước đến. Có phải là siêu sao hay không mà tụi nó đi đâu giống như tâm điểm thu hút sự chú ý vậy. Cũng đúng, ba đứa đó đẹp nhất nhóm rồi nên đi cũng làm người đi ngang phải ngước nhìn theo mà.
Tao ngồi đó nghe xong bài giảng đạo của sư phụ Đình An chỉ biết mỉm cười vẫy vẫy tay cho có lệ. Đỉnh thấy bạn thân của mình đến liền chạy đến
định ôm nhưng chưa kịp đã bị đứa khác cỡm tay trên. Đình An chạy đến ôm
chằm Trân Châu trong sự chứng kiến của tụi tao. Tình thương mến thương
anh em ngọt xớt làm cho người khác mắc địch quá!. Tao cùng Thế Mỹ nhăn
mặt quay sang chỗ khác oẹ oẹ vài cái. Đỉnh như con mèo bị lấy mất miếng
thịt ngon khi bị bỏ đói vài ngày thì hùng hổ chửi thề: "Má!"
Nó có cảm giác như kiểu bạn thân của mình rơi vào tay của con yêu quái
tu luyện ngàn năm. Chạy đến cắn vào vai tay của Đình An, rồi điên tiết
lên rượt Đình An khắp sân trường. Không ngừng chửi bới "Địt mẹ mày, tao
lâu lắm rồi chưa được ôm bạn thân của tao mà mày dám dành nữa!"
Vừa nói Đỉnh như một con mèo điên chạy vồ đến Đình An. Nó chạy dồn dập
né vào người này người kia, cũng không quên chạy ngang trêu ghẹo đám em
mới lên lớp 10. Và tất nhiên cái tính đào hoa đẹp trai nhưng mang thân
hình con gái của nó làm mấy em gái xinh xinh kia thấy hơi bị thích. Tụi
em ấy còn bảo: "Có phải chị Đình An nổi tiếng ở trường khong?"
Em gái kia mỉm cười gật đầu: "Nghe bảo chị ấy là tomboy xinh nhất trường này đó! Chị ấy đánh banh giỏi lắm!"
Một đứa nữa: "Á, vậy sao? Chị ấy xinh quá đi thôi! Gương mặt của chị ấy đúng là không có khuyết điểm nào hết!"
Tao mỉm cười vỗ vai mấy đứa em: "Có chứ em! Nó nằm dưới!" :)))
(Tác giả: sập rai chưa??. Tụi bây đã biết đứa nào công đứa nào thụ rồi
chứ?. Đúng như tụi bây suy đoán là sai hết mẹ rồi. Trân Châu nó nằm trên đó:))! Đĩ mẹ ngạc nhiên chưa??).
Thế là đám đàn em nó im lặng bỏ đi. Tưởng nằm trên còn thích chứ nằm dưới thì chị em mình chung cảnh ngộ cmnr...
Thuần Nhã thấy họ đã thành một đôi nên thở dài ngao ngán. Nó đi lại chúc mừng Trân Châu hạnh phúc rồi bỏ chạy đi tìm hạnh phúc mới. Nó rất tiếc
nhưng mấy em lớp 10 em nào cũng xinh hết!.
Trân Châu và Vũ Hào hoang mang đứng đó không biết chuyện quần đùi gì
nữa. Thế Mỹ thấy Thuần Nhã chọc ghẹo gái, làm cho tụi nhỏ sợ hãi chạy đi mất tiêu. Tao mới bèn nói: "Crush mày chọc gái kìa! Bắt nó về đi!"
Thế Mỹ tức giận quát: "Crush con cặc chứ crush! Có tin tao móc họng mày không?"
Trân Châu mỉm cười gượng, đành nói: "Các cậu đừng cãi nhau nữa mà! Chúng ta đi đến bảng thông tin xem thử mình học ở đâu đi!"
Thế Mỹ đi cùng Trân Châu lại đó, đám học sinh nam nhìn hai đứa nó chằm
chằm. Tự nhiên tao ngồi đó thấy buồn cho mình ghê, tao trề môi nói: "Ừ
thì hai đứa cũng xinh đấy nhưng mà tao cũng đẹp vậy sao mà không có ạ
ngó ngàng gì đến tao hết!"
Tao nói xong, lấy áo khoác lau đi vài giọt nước mắt. Huhuhu!. Thật đau
lòng cho kẻ không có ai theo đuổi!. Vũ Hào đi lại gần tao, tao ngước lên nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu kia có chút rợn người. Hắn mỉm cười: "Có tôi
nhìn em này!"
Tao: "Gì đây? Đi ra chỗ khác chơi!"
Vũ Hào: "Em nói không có ai theo đuổi mà! Vậy để tôi!"
Tao nổi dà gà, tóc tai dựng đứng. Trời ơi, tiểu mỹ thụ cũng có ngày biết giỡn nhây ghê. Lại còn dám thả thính chị em của mình nữa. Như zậy là hư nhá hư nhá!. Tao cau mài: "Trời ơi, đừng có nói mấy câu ớn lạnh đó chứ! Tha! Lỡ như có anh bạn nào để ý anh mà nghe anh nói vậy với tôi chắc
ổng lấy súng bắn tôi quá!"
Vũ Hào: "Đã nói là không phải bê đê. Thôi đi cái nhìn hủ nữ có được không? Em như vậy thì làm sao mà có người yêu được chứ?"
Không có cũng không sao. Chắc đây cần?. Mà suy đi cũng nghĩ lại, thấy
anh trai nào cũng ship nằm trên hay nằm dưới tùy vào ngoại hình và dáng
đi. Chứ có bao giờ nghĩ sẽ là gu của mình đâu. Đẹp thì ship, xấu thì
không quan tâm tới. Hoá ra là ngần ấy năm trời chứng bệnh gặp ai cũng
ship như tao làm cho tao ế tới giờ sao??. Hụ hụ hụ khóc tiếng Miên nè.
Tao khoa tay múa chân đồng ý: "Được rồi, tôi sẽ không nói anh bê đê
nữa!"
Hắn ngồi xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn ngồi sát bên tao. Mùi hương của bạc hà thoang thoảng truyền đến mũi nghe thật dễ chịu. Trời
ơi tao biết là tao xinh đẹp vậy rồi nhưng cũng đừng có mà ngồi gần như
zậy có được không?.
Tao: "Lỡ như ai đó hiểu lầm thì sao? Đi ra đi chị!"
Tao: "Thấy nam tính hẳn ra. 2 tuần trước còn thấy anh ốm yếu xanh xao
như không có sức mà tôi quên hỏi anh thế nào. Ai ngờ khi tựu trường lại
thấy anh khác hẳn!" Rồi tao nói thầm, đủ để một mình nghe: "Đúng là từ
"Thụ" chuyển sang "Công"!"
Vũ Hào: "Thấy thích không?"
Tao đỏ mặt không biết hắn đang nói khùng gì nữa. Chủ biết quay sang chỗ
khác lắp bắp giọng: "Nếu muốn lấy le với mấy em gái thì đi ra đi!
Tôi..tôi không thích!"
Sao vậy? Sao lại nghe tiếng tim đập thình thịch muốn nổ tung vậy? Từ khi nào mà lại có thứ cảm giác hồi hộp này khi thấy người đó vậy?. Thật khó thở, thật thấy tim mình như muôn tan ra khi giọng nói đó cất lên, cái
giọng từ lâu đã không nghe làm tao thật sự sửng sở trong giây lát. Không lẽ, tao...có cảm ý với Vũ Hào sao? Như vậy càng điên hơn, thích ship
hắn với một anh con trai mà bây giờ lại lọt hố người ta lúc nào không
hay.
Tao chợt đưa tay lên trán, xem xem có ấm đầu không nhỉ? Hoặc là đang
cẳng thẳng không biết có học chung với đám bàn mất dạy của mình hay
không nên mới xuất hiện triệu chứng tim đập bình bịch như vậy. Vũ Hào
thấy tao hấp tấp, khù khờ hơn ngày thường nên đưa tay xem sao. Bàn tay
mát lạnh của hắn đắt vào mặt thật sảng khoái quá.
Trong giây lát, não bị loag nhịp nên tao cầm tay của hắn đặt lên trên mặt của mình. Vội vàng nói: "Mát quá!"
Vũ Hào ngây người nhìn, lúc này mới ý thức được sự việc của tao nên tao
hất văng tay hắn ra thật xa. Tao chỉ biết xin lỗi rối rít. Hắn im lặng
không nói gì chỉ biết cười khúc khích.
Tao đỏ mặt, giọng run rẩy: "Bộ...bộ có gì mắc cười lắm sao?"
Vũ Hào: "Đáng yêu lắm!"
Tao: "Nói khùng điên gì vậy. Chỉ là thời tiết nóng mà thôi!"
Hắn nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong gió nhẹ vào thời tiết hừng sáng nhìn thật điển trai làm sao,
khẽ đáp: "Sau này nếu muốn tôi làm cái máy lạnh thì cứ nói! Người tôi là máy lạnh hoạt động suốt 24 giờ đó!"
Tao: "Anh mà cứ lạnh mãi vậy thì tôi có cháo khuya ăn đấy!"
Vũ Hào nhíu mày không hiểu.
Tao: "Ý là không có tên nào mà có cơ thể lạnh như cái máy lạnh như anh
vậy! Anh mà có thể lạnh 24 trên 7 thì có nước tôi đem anh đi chôn!"
Vũ Hào gật đầu: "Ồ!"
Tao: "Nói thẳng ra mới hiểu. Đĩ ngu!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT