- Ngài Ashura bị điều khiển cách đây 16 năm. Ngày mà ngài ấy chính thức
biến thế giới này thành chế độ độc tài của các chính phủ. Phu nhân và
Ông chủ đều bị hắn giam giữ. Người giết cha mẹ Kyl là hắn. Ngài Ashura
chỉ làm theo hắn thôi. Ngài chỉ có thể tỉnh táo được 2' mỗi năm nhưng
hắn lúc nào cũng sắp theo dõi ngài ấy nên ta không thể tiếp cận được.
- Sao cậu biết!
- Tôi đã chứng kiến gần như mọi việc. Tôi quyết định im lặng là vì ta không muốn ngài ấy bị hắn giết.
- Sao anh biết? Milena ngạc nhiên.
- Tôi đã chứng kiến.
- Tôi là người không biết gì sao? Milena ngồi xuống đấy luôn.
- Milena... Beats cầm tay Milena
- Vậy ra tôi làm mọi thứ cho 1 tên điều khiển chủ nhân mình. Milena tuyệt vọng.
- Nếu muốn cứu Ashura thì hãy hợp tác với chị Sahan. Chị Sahan nói, tên
điều khiển Ashura là Suju. Tội phạm của vũ trụ khác. Laria nói.
- Vũ trụ khác?
- Sahan không cho tôi nói thêm nên chỉ có đến vậy thôi. Laria nói.
- Nếu thế ngài Ashura sẽ được giả thoát sao? Milena nhìn Laria
- Ừm.
- Được, vậy thì hợp tác với cô ta. Milena bám tay Beats đứng lên.
- Bây giờ như bình thường thôi. Beats cũng đồng ý.
- Đám trẻ kia đâu?
- Đang ở nơi an toàn. Sahan không cho tôi biết. Laria xua tay.
- Đi về. Milena bế Laria rồi rồi bay lên. Beats bay theo.
Được lúc thì Sahan từ trên cây nhảy xuống.
- 2 người họ đều là Robot, có tính cách nhân tạo nhưng thật sự họ rất
trung thành. Sahan lấy kẹo ra bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Sahan đi đến 1
căn nhà nhỏ. 1 bà cụ đi ra, theo sau là đám trẻ.
- Cô về rồi. Cả đám nhỏ chạy ra.
- Làm tốt lắm. Đây, phần thưởng hôm nay. Sahan đưa đứa lớn nhất 1 túi kẹo.
- Cháu đã thực hiện được thứ mình muốn chưa? Bà lão nói.
- Chưa ạ... Nhưng sẽ sớm thôi ạ. Giờ để cháu giúp bà nấu cơm cho bọn trẻ
nha. Sahan bỏ cái túi đeo ngang của mình ra để lên bàn.
- Nhờ cháu. Bà lão cười.
Sahan không biết nấu cơm đâu nhưng 5 viên ngọc của Sahan biết làm hết. Sahan ngồi xem thôi. 5 viên ngọc làm hết.
Mấy đứa trẻ biết khả năng của Sahan nên rất hâm mộ Sahan. Trưa cả nhà ngồi quây quần ăn chung với nhau.
Đến chiều Sahan đi vào rừng kiếm đồ ăn. Theo Sahan là mấy đứa trẻ lớn nhất. Cả 5 người đi đến 1 cái hồ.
- Hôm nay bắt cá ở đây nha. Sahan kiếm mấy cái dây leo rồi bắc mồi quăng xuống nước.
Đám trẻ làm theo.
Sahan ngồi đó liên lạc cho Kyl qua đầu
"Kyl, nghe tôi chứ? "
"Sahan! "
" Ashura chính thức được xác định là bị điều khiển. "
" Sao giờ cô mới liên lạc!"
" Tôi lo có người nghe lén được. 4 tháng nữa, hay đến Juventus. Lúc đó, thế giới này sẽ được hòa bình "
" Cô ổn chứ? "
" Tôi ổn"
" Laria? "
" Ổn, Laria đẹp ra đấy"
" đống thẻ cô để lại là sao đấy? "
" Đó là tín hiệu của tôi gửi đến cho vũ trụ kia. Tôi gửi cho chỉ huy và cầu cứu. Tôi không thể 1 mình lo Suju được. "
" 4 tháng nữa cô sẽ về vũ trụ của mình à?"
" Về được thì về... Nếu không thì chết như 1 người cảnh sát "
- Cô Sahan cá cắn câu rồi. Mấy đứa trẻ nhìn Sahan nói.
- Ừm. Sahan đứng lên đi kéo dây.
3 con cá mắc vào đó.
2 cậu bé kia kéo dây thứ 2, có 2 con cá. Dây thứ 3 cũng có cá.
- Cho vào rỏ đi để mang về. Sahan nói.
- Vâng. Cả đám trẻ nhấc mấy con cá bỏ rỏ rồi đeo lên.
1 viên ngọc màu vàng nâng cái rỏ nặng nhất cho Sahan.
- Kiru làm tốt lắm. Sahan cười.
- A.., Màu vàng tên Kiru ạ? 1 cô bé nói.
- Ừm. Màu xanh dương này là Aoki, màu đỏ là Akaji, màu xanh lá là Midoki, màu tím là Mura. Sahan vừa nói vừa chỉ vào 4 viên ngọc bay quanh
mình.
Cả đám về nhà, mấy đứa trẻ lớn nhất cùng Sahan nấu ăn..
1 tuần sau đó, Sahan đến lúc phải đi. Sahan phải đi nếu không sẽ gây hại
cho những người kia. Sahan di chuyển đến thảo nguyên rộng lớn.
- Mình sẽ ở đây 1 thời gian. Sahan nhìn thảo nguyên trước mặt.
Sahan chạy đến trung tâm thảo nguyên. Sahan Nằm trườn ra đấy, mắt nhìn lên
trời. Ánh sáng mặt trời trói lóa khiến cô nhắm mắt lại. Sahan dần chìm
vào giấc ngủ. 1 giấc mơ dần kéo đếN.
1 căn nhà lớn hiện ra trước mắt, Sahan thấy mình đang mặc 1 bộ váy đen dài, đứng trước cửa.
- Sao lại thấy nó chứ! Sahan lùi chân lại.
1 tiếng hét thất thanh vang lên. Sahan sợ xanh mặt.
- Cứu tôi với! 1 Giọng nói vang lên trong căn nhà kia.
Sahan nắm chặt tay đạp cửa chạy vào. 1 cảnh tượng đập vào mắt Sahan. Xác
người nằm la liệt, máu còn chảy bao kín nền. Tim Sahan đập nhanh hơn vì
thấy máu.
- Sahan nhìn này, ta đã tiêu diệt những người làm hại em rồi này. 1 chàng trai bước đến gần Sahan.
- Suju! Sahan lùi lại.
- Từ giờ em sẽ không phải đau khổ nữa. Cùng sống hành phúc nào. Suju đưa tay lên má Sahan.
- K.... Không..... Đây không phải thứ tôi muốn! Sahan hất tay Suju ra, chân lùi lại.
- Sao vậy? Em bị gia tộc này hắt hủi, đối xử không ra gì. Giờ chúng chết rồi, em sẽ được hạnh phúc.
- Không... Tôi không muốn. Đây không phải điều tôi muốn. Sahan bật dậy.
5 viên ngọc đang bay trước mặt Sahan. Có vẻ lo lắng nhìn Sahan. Sahan cởi bỏ cái áo bên ngoài ra gấp gọn lại rồi đặt xuống đất.
- Suju, em sẽ giải thoát chúng ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT