Ngày hôm sau, Sahan ngủ trên cái ghế dài của phòng quan sát. Hira và Suygo đến đầu tiên. You trực cùng Sahan hôm đấy thì đã về rồi.

- Muốn ngủ về phòng y mà ngủ cho tử tế chứ? Hira định gọi Sahan dậy thì Suygo ngăn lại.

- Để cô ấy ngủ đi. Sahan có vẻ mệt. Suygo nói nhỏ.

- Đành vậy. Hira ngồi xuống 1 cái ghế bên cạnh.

Sahan ngủ mãi cho đến khi tất cả đã đến.

- Ha... Ngủ ngon quá! Sahan vươn vai ngồi dậy.

- Đau lưng không? Hira chống cằm nhìn Sahan.

- Cậu đến rồi à? Sahan giật mình.

- Giờ là 8h rồi. Hira nhìn đồng hồ trên tay mình.

- T.. Tôi ngủ lâu vậy! Sahan vội bước xuống giường.

- Cô mệt thì nên nghỉ ngơi đi. Suygo nói.

- Chuẩn bị đi đến Juventus 1 chuyến nữa mới được. Sahan vươn vai.

- Cô định đến đó 1 mình à? Hira đứng lên.

- Ừm. Đừng lo, tôi có thể trốn về. Sahan cười.

- Quá nguy hiểm! Suygo cũng không muốn cho Sahan đi.

- Nhân lúc Kyl không có nhà phải đi không cậu ấy đòi đi. Sahan vuốt vuốt tóc rồi buộc lên..

- Tôi cũng đi. Hira nói.

- Không được. Suju đang có dấu hiệu tấn công trái đất. Cậu phải ở lại bảo vệ trái đất. Vậy nhé. Sahan chạy đi mất.

- Thôi thì cứ để Sahan đi. Sahan có khả năng tự vệ mà. Suygo nói.

- Em không an tâm.

- Em đừng có u muội nữa. Sahan là người từ thế giới khác và đã có tình yêu của riêng mình. Em đang đơn phương đấy. Suygo vỗ vai Hira.

- em biết. Kệ em đi, như 1 người bạn thôi. Hira cười.

Sahan định quay lại lấy cái túi nhưng nghe được lời nói của Suygo và Hira nên chạy đi vào nhà WC.

Sahan làm vscn thay đồ rồi đi lại phòng máy lấy đồ. Suygo và Hira đi đâu mất.

- Xin lỗi, Hira. Sahan để lại 1 bộ thẻ trong phòng máy rồi chạy đi.

Sahan dịch chuyển đến hành tinh Juventus. Sahan trà trộm người dân ở đây để tìm cách tiếp cận Suju an toàn.

Hira quay lại đi tìm Sahan thì thấy sấp thẻ.

- Ra là vậy.

- Sao vậy Hira. Fate đi vào

- Gọi mọi người đến phòng họp đi. Gọi cho Kyl nữa. Hira nói.

- Ừm.

Fate nghe theo, 1 lúc để tập hợp tất cả. Kyl cũng gọi được.

- Sao vậy Hira?

- Xem cái này đi. Hira cầm 1 tấm thẻ trên cùng lên.

1 màn hình lập thể xuất hiện, Sahan ngồi đó.

- Mọi người, tôi sẽ ở Juventus 1 thời gian. Như những gì tôi nói, tôi sẽ chuộc lỗi lầm của mình và giải cứu vũ trụ này. Đống thẻ tôi để lại là để mọi người dùng. Cấp bách nhất hãy dùng nó, họ cũng sắp đến rồi. Hãy giúp họ đến đây.

Màn hình biến mất, tấm thẻ rơi xuống đất.

- Sahan ngốc à? Thật khó chịu. Kyl bực mình.

- Giờ Sahan ở Juventus, có lẽ sẽ nguy hiểm nhưng nơi đó an toàn hơn trái đất. Nia nói.

- Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà. Với lại Sahan rất mạnh nên đừng lo. Foji nói.

- Đây, thẻ mà Sahan để lại, cất hay dùng.

- Cất nó đi. Đây không phải của mình. Suygo lấy 1 cái hộp rồi Hira để vào đó.

- Để tôi cất cho. Haru đứng lên.

- Ừm.

Suygo đưa cho Haru. Tất cả quay lại làm việc.

1 tháng sau đó, Sahan không quay lại. Kyl thì vẫn tiếp tục luyện tập.

Mặc dù trong lòng Kyl lo cho Sahan lắm nhưng Sahan từng nói với Kyl" Khi mạnh lên rồi thì hãy tìm đến thứ mình muốn"

Do vậy Kyl sẽ luyện tập cho đến khi mình mạnh lên.

- Em nghỉ ngơi chút đi. Lyo đi đến.

- Ừm. Kyl ngồi xuống tại chỗ.

- Em có nhận được tin liên lạc nào của Sahan không? Lyo nói.

- Không nhận được. Kyl lắc đầu.

- Lo cho cô ấy thật đấy. Lyo nhìn lên trời.

Tại hành tinh Juventus

Laria lần đầu được ra ngoài, tất cả nhờ Milena và Beats xin cho. Khi ra ngoài, Laria phải chùm 1 cái áo choàng. Tất nhiên Ashura không đi rồi.

- Phố phường ở đây nhộn nhịp thật đấy. Laria nhìn quanh.

- Ta bỏ công sức ra xin cho nhóc ra ngoài không lại thành người rừng. Milena mua lấy 2 xiên que rồi đưa cho Laria 1 que.

- Cảm ơn. Laria nhận lấy, vừa ăn vừa thổi.

Bất chợt 1 đám trẻ tầm 5 tuổi chạy đến vây Laria.

- Mấy đứa tránh ra ngay. Milena tức giận.

- Không... Chị xinh đẹp ơi, chị thật đẹp. 1 cô bé nói.

- A... Cảm ơn em. Mắt Laria đỏ lên vì được khen.

- Vậy nên đi cùng bọn em đi.

Mấy đứa trẻ nắm lấy tay Laria kéo đi.

- Đứng lại. Beats nhảy lên chặn trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt làm Mấy đứa trẻ sợ.

1 đứa nhỏ nhất khóc lớn lên. Milena xanh mặt vì Milena rất sợ trẻ con khóc. Bất chợt 1 cơn gió lớn nổi lên. Đám trẻ và Laria cùng biến mất.

- Cái...! Milena ngạc nhiên..

- Đuổi theo. Beats kéo tay Milena nhảy lên mấy nóc nhà thì bóng đen kia lập tức biến mất.

- Hình như là người đã cứu Laria. Beats nói.

- làm sao giờ? Milena lo lắng.

Mắt Beats được thay vào 1 cái bản đồ. 1 dấu đỏ ở rất xa chỗ 2 người hiện tại.

- Đi đến đó. Beats đổi giáp phục bay lên.

Milena cũng vậy.

Tại chỗ Laria.

- Sahan là cô!

- Đúng vậy. Do cô bị gắn định vị nên tôi muốn hỏi nhanh, Ashura có bị ai điều khiển không? Sahan nói.

- Có. Tôi đã quan sát rất kĩ, Ashura lúc nào cũng làm việc và rất ít khi ra ngoài. Laria nói.

- Lần này về cô có lẽ sẽ không được ra ngoài nữa nhưng khi có bắn pháo hoa thì hãy cố gắng giữ Ashura lại trong phòng của cô. Tôi sẽ cứu vũ trụ này. Sahan nói.

- Vâng. Laria đã được Sahan kể hết qua đầu.

- Diễn vở kịch đi. Viên ngọc đỏ bay vào tay Sahan rồi biến thành 1 thanh kiếm. Sahan kéo Laria lại và kề kiếm vào cổ Laria.

- Cô! Laria ngạc nhiên.

- Này! Thả Laria ra! Milena và Beats đáp xuống trước cả 2.

- Ta muốn hỏi 2 ngươi, 2 ngươi phải trả lời thật lòng nếu không ta giết cô ta luôn. Sahan nói.

- Bình tĩnh, nói đi.

- Tại sao Ashura bị điều khiển mà các ngươi không biết!?

- Ngài Ashura không hề bị điều khiển. Sao ngươi lại nói vậy! Milena nói.

- Ngài ấy bị 1 bóng tối điều khiển, nhưng Ngài Ashura vẫn là ngài ấy. Beats nói.

- Sao ngươi chấp nhận đánh đổi thế giới để bên hắn.

- Vì ngài ấy có ơn với bọn ta. Ta có thể bỏ cả thế giới theo ngài ấy. Beats nói.

- Beats!

- Có vẻ ngươi biết!

- Đúng vậy, ta biết nhưng... Hắn sẽ không để ngài Ashura yên nếu ta để lộ ta biết. Beats nói.

- 4 tháng nữa, ta sẽ đến và giết tên đã điều khiển chủ nhân 2 ngươi. Nếu muốn chủ nhân ngươi sống thì liệu mà bảo vệ. Sahan đẩy Laria đi rồi dịch chuyển mất

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play