Thái y nghe tiếng la hét của hắn, vội chạy vào. Hắn ôm nàng mà tay run run nói "Mau...mau cứu nàng ấy, không được để nàng ấy chết, MAU LÊN"
Hắn gào lên với thái y. Thái y thấy vậy cũng vội vàng vào sơ cứu cho nàng. Sau khi cầm máu xong, thái y bắt mạch cho nàng rồi nói với hắn
"Bẩm vương gia, cô nương này thân mang nhiều vết trọng thương, có vẻ trước đây không được chăm sóc tốt nên khí mạch khá yếu, hiện tại tỉnh được hay không, thần không dám nói chắc, mong vương gia chuẩn bị tinh thần"
Hắn nghe xong liền túm cổ áo thái ý nói "Thế nào là không dám nói chắc, phải làm cho nàng ta tỉnh lại cho ta"
Nói rồi hắn đá thái y ra ngoài nói lớn "Đi sắc thuốc cho nàng ấy ngay"
Sau khi, thái y lui đi, hắn đi đến bên giường nhìn nàng nói "Ta không cho phép nàng chết, ta còn chưa hành hạ nàng đủ, nàng không được chết"
Anh em binh lính nghe thế liền lập tức đồng lòng. Họ muốn sớm kết thúc trận chiến này, cũng như bình thường Tố Ngôn cô nương rất tốt với họ. Họ cũng biết Phó tướng có tình cảm với Tố Ngôn cô nương nên là nhất định họ phải cứu cô ấy về.
Ngay tối hôm đó, họ đã họp bàn 1 kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Nhất định lần này chỉ được thành công, không có hòa, không có thua, không có thỏa hiệp. Bằng mọi giá cuộc chiến này phải kết thúc, phải đưa cho bằng được Tố Ngôn cô nương trở về cho phó tướng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT