Đáy lòng tiểu Hạ rất khó chịu, phải kiềm lòng thế nào mới không để nước mắt rơi ra. Cách đây mấy tháng thôi, họ còn cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu cơm, cùng xem phim, cùng chêu đùa nhau .Ấy vậy mà,hoàn cảnh trước mắt
này,mở cánh cửa ra,cách nhau có một bước chân thôi nhưng đã là hai người riêng biệt, không còn liên quan gì đến nhau.
Kris ngắm nhìn cô gái trước mắt,có thể do mang thai nên đã có da có thịt hơn trước nhưng nhìn khoé mắt lại thật ảm đạm,nhìn xuống bụng đã nhô ra khá rõ ràng, tim Kris bỗng đập mạnh hơn,thật muốn ôm cô gái nhỏ trước mắt
vào lòng.Nhìn tiểu Hạ định đóng cửa lại,Kris bỗng nói:
-Anh rất nhớ em!
Cố gắng đến thế nào trong lúc này,bấm móng tay vào lòng bàn tay để dặn
lòng không bao giờ được khóc,không bao giờ được rung động.Ngốc cũng được ,nhưng là tiểu Hạ sợ bản thân sẽ lại ngã gục trước sai lầm.
Không thấy tiểu Hạ trả lời,Kris nói tiếp:
-Không muốn gặp anh cũng được.Không muốn nói chuyện với anh cũng được.Nhưng là thức ăn anh mua để bồi bổ cho em và con.Thật vất vả để mang hết lên
đây,nhận nó được không?
-Anh sẽ về ngay.Đồ mua rồi vứt đi thật lãng phí.Anh cũng không dùng đến.
-Em để anh giúp cất vào nhà anh sẽ về ngay.
Chần chờ một lúc,tiểu Hạ nói:
-Không cần.Con tôi tôi có thể tự chăm sóc được.Phiền anh để đó.Tôi sẽ gửi trả tiền,để hoá đơn lại đi.
-Để anh xách vào,anh sẽ để hoá đơn lại trong bàn cho em.
Tiểu Hạ nghe xong đang định từ chối tiếp thì Kris đã bước vào ngay tức khắc
vì chỉ sợ hai giây sau tiểu Hạ liền đóng sầm cửa lại.
Nhìn mấy hộp sữa mà hắn mua được cất gọn trên tủ,phòng bếp gọn gàng,tủ lạnh
thì làm Kris lạnh mặt lại.Sao lại có cô ca với bia đây.Vứt chúng ra
thùng rác,cất đồ xong Kris thực hiện đúng lời hứa là ra về ngay nhưng
lại như cố tình quên mất là để hoá đơn ở lại.Làm như vội vã,Kris rời
khỏi.
Tiểu Hạ
đi vào bàn lấy tờ hoá đơn thì lại không thấy đâu,chính xác là không
có.Mặt trước hết là nghệt ra như bị ngốc vậy,sau đó là nhăn nhó mà gầm
lên"Anh lại lừa tôi"
Không biết có phải mang thai rất dễ bực bội hay không,tiểu Hạ quên mất là cô không còn như trước với Kris nữa rồi.
Kris nhìn điện thoại reo," biết là em sẽ gọi cho anh mà",không thể không
nói,con cáo này luôn có cách làm tiểu Hạ hoá ngốc.Đợi ba bốn chuông Kris mới nhấc máy:
-Alo
-Là tôi.
-Anh vẫn lưu số em.Sao giọng em kì vậy?Có chuyện gì sao?
-Hoá đơn đâu?
-À anh quên mất,hoá đơn anh vứt đi lúc ở siêu thị rồi.
Tiểu Hạ nghe giọng Kris có vẻ thành khẩn,liền tiêu tán lửa giận,khôi phục giọng điệu:
-Vậy hả.Thôi được rồi.
-Em không cần trả.Anh là muốn lo cho hai mẹ con.Đứa bé cũng là con anh mà.
-Con của tôi.Làm gì có con anh ở đây.
-Em đừng vậy mà.
-Sao?Sau này tôi kết hôn với người khác rồi anh vẫn muốn quan tâm hay sao?
Kris nghe tiểu Hạ nói vậy,lập tức gân xanh nổi lên,giọng trầm lại đáng sợ:
-Em muốn kết hôn với ai?
-Tất nhiên là chồng tương lai.
-Em không thể.
-Vô lý.Tôi là người độc thân,hoàn toàn tự do.Sao có thể không hừ
-Em đã kết hôn với anh.Em,là của anh.
-Tên khốn nhà anh nói gì cũng được sao.Tôi kết hôn với anh lúc nào.
Kris táp xe vào lề,gửi ảnh giấy đăng ký hết hôn cho tiểu Hạ xem.Tuy
nhiên,biểu cảm lúc này ,aiza không khác gì khỉ ăn ớt."Mang con của anh
đi kết hôn với người khác,Hạ Lan,em được lắm." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng
Kris đành ngậm ngùi gặm nhấm cơn tức cùng cơn ghen một mình.Ai bảo vợ
thì trốn giỏi,bây giờ cô ấy mà giận nữa,Kris hắn có phải càng khổ sở
không.
Về phần
tiểu Hạ,nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,dấu đỏ thế kia khẳng định không phải là giả rồi.Bây giờ phải làm sao,tự dưng tiểu Hạ lại tủi
thân,lần nào cũng vậy,lừa dối cô.Giờ thì hay rồi,chính mình bị kết hôn
lúc nào cũng hay.
Nhấc máy gọi ngay cho tiểu Hắc,mặc dù gia đình còn chưa biết tiểu Hạ mang
thai nhưng cô đã nói hết cho tiểu Hắc nghe rồi.Đêm đó,hai đầu dây đều
khóc inh ỏi lên,thương nhau đến chỉ biết khóc.
Tiểu Hắc nhấc máy cùng tông giọng ngái ngủ:
-Huhu Hắc hắc,Kris,anh ấy dám lấy chứn minh của tớ mang đi đăng ký hết hôn.Từ mấy tháng trước luôn rồi.Phải làm sao đây.
Tiểu Hắc bật dậy khỏi giường cố gắng không hét lên:
-Cái gì?Sao lại có vụ kết hôn ở đây.Cậu bình tĩnh lại.Không muốn ở cùng anh ta,có thể đơn phươg ly hôn mà.
-Đúng rồi.Đơn phương ly hôn.Sao tớ không nghĩ ra nhỉ.
-Ngoan lắm.Không được khóc nhiều đâu đấy.Phải vui vẻ không thì bảo bối sẽ lúc nào cũng quấy.
-Được. Tao biết rồi.Với lại,năm sau hai người định kết hôn hả?
-Mày chắc sinh baby được ba tháng đó,về được mà đúng không?
-Tất nhiên.Mày là ai cơ chứ.
-Tao đặt vé rồi.Lúc mày gần sinh tao cả anh Hào sẽ sang đó.An tâm đi,bố mẹ mày không biết gì đâu.
-Cảm ơn tiểu Hắc.Sinh tiểu Bảo xong,tao sẽ nói chuyện với bố mẹ.Cũng sẽ về Trung Quốc làm việc.
Tắt máy của tiểu Hắc,tiểu Hạ ngồi trầm tự nhìn điện thoại.
Tiểu Hạ xoa tay vào bụng,nói chuyện với tiểu bảo bối:
-Con ngoan.Mẹ thực xin lỗi.Là mẹ không tốt vì không thể mang gia đình hoàn
hảo cho con.Nhưng mẹ hứa sẽ yêu thương và mang cho con cuộc sống tốt
nhất.
Vừa nói
tiểu Hạ lại kiên định thêm một phần vào quyết định của mình.Tuy là nghỉ
việc nhưng tiểu Hạ vẫn nhận dịch phim ở nhà,thu nhập cũng ổn,thời gian
cũng không quá gấp.Một ngày làm việc bốn tiếng trên máy tính thôi.
Tối tiểu Hạ không thèm ăn nhưng vì sợ không tốt cho bảo bảo bèn dậy nấu đồ ăn để ăn lót dạ.
Ăn uống xong,đang ngồi xem chương trình giải trí thì Lili gọi tới.
-Chiều nay gọi tớ hả.Tớ không mang theo điện thoại.
-Sao lại mua thêm nhiều sữa vậy.Cậu tính nuôi béo tớ sao.
-Haha mau uống nhiều cho khoẻ nghe chưa.
-Rõ rồi nha.Cậu bầu bì cũng ngủ sớm đi.
Nói chuyện xong với Lili thì tiểu Hạ mới nhớ ra là còn chưa chuyển tiền vào tài khoản của Kris.Sở dĩ không muốn nhắc chuyện Kris với Lili vì sợ cô
ấy khó xử mà thôi. Chuyển xong tiền,tiểu Hạ an tâm xem chương trình giải trí để tìm niềm vui.
Lại nói sau khi Lili gọi cho tiểu Hạ,liền ấn gọi cho Kris.
-Sao rồi.
-Còn sao.Giúp cậu lần này thôi đấy.Hừ,Cậu ấy mà giận tớ thì cậu tự lo.À mà,Berry không nhắc tới cậu.Cậu có chắc làm được không?
-Hôm nay tớ gửi ảnh giấy kết hôn cho cô ấy xem.
-Cậuu điên rồi.Lili chắc chắn giận lắm cho xem.Không sợ cậu ấy đệ đơn ly hôn sao?
-Hừ,có mỗi việc cản trở cô ấy mà mấy người kia không làm được,vậy nuôi có ích gì.An tâm đi.Tớ sẽ khiến cô ấy tha thứ.
-Cậu ấy mang thai cũng gần năm tháng.Đi lại nhiều cái sẽ bất tiện.Phải nhanh lên,nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn,hối hận không kịp.
-Tớ biết rồi.Nghỉ sớm đi.
Anh mắt tinh ranh loé lên một tia sáng,để đảm bảo an toàn để chăm sóc hai
mẹ con tiểu Hạ, Kris nghĩ tới lúc phải thay đổi kế hoạch rồi
Trưa hôm sau,vì để cảm ơn Tin(anh sếp), thật ra thì người ta giúp đỡ nhiều , một cốc nước cũng không mời nghe cũng rất kỳ.Tiểu Hạ cô cũng không thể
cư xử như vậy được.
Hẹn gặp nhau ở quán nước gần trung tâm thương mại vì tiểu Hạ còn phải đi mua thêm một số đồ về nhà nữa.
Câu chuyện xoay quanh một số thủ tục rồi công việc.Tin ngừng lại một lúc rồi nói:
-Em ở một mình vậy có gì bất tiện không?Ý anh là nếu em cần giúp đỡ cái gì cứ nói anh.
-Em ổn mà.Trước có phải em chưa từng sống một mình đâu.
-Đang mau bầu nhiều cái sẽ bất tiện.Nhớ có gì khó khăn cứ nói anh.Em cũng
không cần khó xử.Cứ coi anh như một người anh trai cũng được.Anh cũng
chưa có em gái bao giờ.
-Hì,anh nhớ không được kêu phiền đâu đấy.
-Nhất định rồi.À mà,công ty muốn sau khi nghỉ thì vẫn mong em trở lại công ty làm việc.
-Thật ra sau khi nghỉ em tính làm thêm một năm sau đó nếu mọi chuyện suôn sẻ em sẽ trở lại Trung Quốc với gia đình.
-Vậy cũng được.Nếu sau này em vẫn quyết vậy thì sẽ gửi đơn về chi nhánh bên đó,em không cần vất vả đi xin việc.
-Vậy em lại phải cảm ơn anh tiếp rồi.Đấy,chút nữa thì em quên.Đây là thịt
kho tàu với miến trộn em vừa làm.Anh mang về ăn thử nhé.Haha em hy vọng
anh đừng chê.
-Có lộc ăn mà anh còn chê là anh không biết điều rồi.Haha.
Nhìn đồng hồ cũng khá muộn rồi,Tiểu Hạ nói:
-Vậy bữa sau có dịp thì anh em mình lại nói chuyện sau nha.Giờ em phải đi có việc chút.
-Có cần anh đưa đi không?
-Haha em đi ngay gần đây thôi.Anh về cẩn thận nhé
Chào tạm biệt xong tiểu Hạ đi về hướng trung tâm thương mại.
Tại phòng làm việc của thanh niên nào đó,thư ký gõ cửa nghe có vẻ vội vàng.