Tuy là sáng mồng một nhưng không phải dậy đi chúc tết, cũng không cần làm
cơm cùng bố mẹ. Tiểu Hạ và Lili vẫn còn đang ngủ nướng trên giường. Đêm
qua hai người tâm sự quá khuya cho đến tận gần sáng mới ngủ nên giờ này
chưa dậy là lẽ thường thôi.Tiếng chuông điện thoại của Lili rung lên phá tan sự yên lặng của căn phòng.Lần đầu hiển nhiên không ai bắt máy.Người gọi có vẻ rất kiên trì,gọi lại lần ba quả nhiên mấy chục giây sau Lili
thò cánh tay ra khỏi chăn mà lục tìm tới chỗ điện thoại.Cất giọng lười
biếng kèm theo là còn ngái ngủ:
-Alo
-Em yêu.Chưa dậy sao?
-Anh phá giấc ngủ của em?
-Bố mẹ anh bỗng đặt vé máy bay đi du lịch , họ muốn chúng ta đi cùng vài ngày mai.Chiều tối sắp đồ đi anh sẽ sang đón em.
-Gấp vậy sao ,được, em biết rồi.
Nhưng có gì đó không hợp lý.Cái gì nhỉ.Cúp máy sau đó cơn buồn ngủ lại kéo
tới khiến cho Lili chưa kịp nghĩ ra có gì không hợp lý.
Đến hai giờ chiều hai nàng dậy ăn uống và nằm xem phim.Thời tiết lại kéo lạnh về thêm.Nghe nói tối nay tuyết rơi dày lắm đây.
-Lili, lát chúng ta có nên đi mua thêm đồ không.Mình sợ mấy hôm nữa tuyết dày không đi được.
-Ừ nhỉ.Đi siêu thị.Đi ..
Lili giật mình quay sang nhìn tiểu Hạ:
-Babe,xong rồi,sáng nay Dane gọi chiều tối nay tớ sẽ đi sang đấy để đi du lịch
cùng gia đình anh ấy.Mà ngủ nên tớ quên mất.Cậu ở lại đây một mình có
sao không?Để tớ gọi Kris mua đồ rồi mang sang đây.Lạnh thế này cậu đi ra ngoài sẽ ốm.
-Dừng lại.Tớ ở một mình được mà.Có một mình thì đồ mua trong tủ lạnh đủ ăn
một tuần rồi đó.Cậu không được gọi cho cậu ấy.Huhu tớ lớn rồi mà
-Hề hề, tớ sợ cậu không quen.Nếu vậy thì ngoan ở nhà.Du lịch về sẽ mua quà cho cậu nhé..
-Đi chơi vui vẻ là được rồi.Đi,, tớ phụ cậu sắp đồ không muộn rồi.Gần bốn giờ chiều rồi đấy.
Sau khi tiễn Lili đi cũng là gần 5 giờ.Phải làm gì trong căn nhà rộng thế
này đây.Tiểu Hạ vừa nghĩ vừa lo lắng.Thực ra an ninh rất tốt nên tiểu Hạ không sợ chỉ có điều tối ở một mình sẽ hoang mang đấy.Nhìn ra ngoài
trời,bóng đêm đang ngả dần rồi.Vì lạnh nên có vẻ thật mau tối.Tuyết rơi
đã được một lớp dày rồi.Có khi mai phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua mì
gói rồi đồ ăn vặt về ăn cho đỡ buồn thôi.May túi sưởi ấm vẫn còn mà
trong nhà có máy sưởi nên không hề sợ lạnh.Ngoài phải ở một mình ra thì
đúng là không có vấn đề gì nữa rồi.Tiểu Hạ đi tắm sớm cho đỡ lạnh.Sau đó là đi nấu cơm thôi.Đồ trong tủ lạnh đối với một người thì thoải mái
rồi.Hôm nay tiểu Hạ sẽ bỏ thịt bì ra xào cần tây .Tiếp đó là món súp
khoai tây với gân bò cộng với xúp lơ luộc.Tuyệt vời.Mặc dù một người ăn
chỗ này có hơi nhiều nhưng vì hôm nay là mồng 1 tết mà,phải ăn cho hoành tráng một chút.Đang rửa nguyên liệu thì có tiếng chuông cửa.Ai lại đến
giờ này?Tiểu Hạ đi ra cửa bật camera lên thì giật mình,Kris?Sao cậu ấy
lại đến đây.????
-Cậu đang bận gì sao?
-Đâu có.Lắc đầu nguầy nguậy.Cậu mau vào đi không thì lạnh cóng bây giờ.
Kris mang theo hai túi đồ rồi đi vào nhà.Bông tuyết phất phơ bám trên tóc
cùng với hơi thở phả vào trong không khí làm tiểu Hạ liên tưởng chỉ cần
đứng thêm một phút thì cậu ấy nhất định bị đóng băng.Thật lạnh...
-Lili đi chơi rồi.Cậu ấy nói với cậu chưa?
-Tớ biết.Đây là đồ ăn mẹ tớ bảo mang sang cho cậu.Còn lại là đồ ăn vặt cho cậu,với túi sưởi ấm với trà gừng..
Mặt tiểu Hạ tự dưng lại đỏ lên.Quên mất.Cậu ấy aiza sao nhớ lâu như thế.Mặc dù vừa hết đợt đau đớn thôi nhưng nghĩ lại lại làm tiểu Hạ quặn hết
ruột lại.Thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.Đành tránh chủ đề đi vậy:
-Cậu mau phủi tuyết đi rồi ngồi xuống.Tớ lấy cho cậu cốc trà đào ấm .
Rồi đi một mạch vào nhà.Tiểu Hạ không biết nói gì bây giờ cả.Mang trà ra
cho Kris,sau đó thì sao?Sau đó,bầu không khí này lại trở nên hết sức
ngượng ngịu rồi . Kris không muốn để tiểu Hạ khó xử nên nói:
-Cậu nhớ đóng cửa cẩn thận.Ăn uống đầy đủ.Tớ đi về đây!
-Được .Tớ tiễn cậu.
Thực ra tiểu Hạ muốn mời cậu ấy ở lại ăn cơm nhưng sợ tuyết dày không về được thì làm thế nào.Thôi thì để dịp khác..
Nhưng trời quả không chiều lòng người.Cách đấy mười năm phút thì miễn cưỡng
vẫn có thể đi được nhưng giờ nhìn đi tuyết rơi đến đầu gối rồi.Xe lại để khá xa giờ thì sao đây?Giờ mà bắt cậu ấy đi ra kia nhất định không rét
đổ bệnh thì chỉ còn nửa mạng.Không tính đến việc đi đường xa về nữa,
chẳng may tắc đường thì sao.Đầu tiểu Hạ chuyện động 360 độ để nghĩ biện
pháp nhưng hiển nhiên là bế tắc. Vâng, giành lại quyền chủ động , Kris
lập tức quay vào nhà và nói:
-Tuyết dày không thể về rồi.Tớ sẽ ở lại phòng bên kia.Cậu mau vào nhà đi.Tớ sẽ nói lại với Lili
Tiểu Hạ lủi thủi quay vào nhà.Còn nói gì đây.Đúng là trời cũng tiệt đường lui mà.
-Cậu ăn cơm chưa?
-Chưa.Tớ phụ cậu nấu.
-Thôi tớ chỉ còn nấu lên là xong thôi.
Không đợi tiểu Hạ nói nốt câu Kris đã đi thẳng vào bếp.Hai người mỗi người
một việc.Người xào thịt,người hầm súp.Tính ra Kris nấu ăn cũng rất giỏi
chỉ là không làm được món phương Đông thôi.Thêm thức ăn mẹ Kris cho nữa
đúng thật là một bữa tiệc rồi.Thức ăn này kia thật đa dạng.Mỗi người một câu làm không gian thêm ấm áp thật giống một gia đình.Kris bảo Tiểu
Hạ:
Không khách sáo,tiểu Hạ ăn ngay miếng thịt mà Kris đưa.Thật ngonn thịt bò không dai,vừa chín ngon luôn.
Nhìn cô gái đang sung sướng vì được ăn kia thật muốn cắn cho một cái.Đây là tiếng lòng mà nội tâm gào thét của Kris lên tiếng.
-Cẩn thận không nóng.Cậu lấy dĩa và đĩa đi.Tớ sẽ bê đồ ăn ra.
-Yes sirrr
Trong suốt bữa ăn,đa phần là Kris sẽ chủ động gắp thức ăn cho tiểu Hạ.Con bé
kia thì cứ gục đầu ăn thôi.Hình mẫu gì tầm này,không có người ngoài gì
phải ngại.Tiểu Hạ cũng có chút giật mình vì suy nghĩ này nhưng nhanh
chóng bỏ qua,bạn thân tất nhiên là không phải người ngoài rồi.Cứ an tĩnh hưởng thụ sự phục vụ miễn phí của ai kia.Kris thì lại nghĩ: bao giờ mới có cơ hội vỗ béo cho cậu đây.Ăn như vậy mà vẫn thật gầy.Ôm chắc chắn sẽ lọt hỏm trong vòng tay....
Còn chưa cua được con gái nhà người ta mà đã nghĩ đến vỗ béo.Quả thật là có một bước tiến nhảy vọt trong tư tưởng.
Ăn xong Kris xí rửa chén với lí do:
-Cậu nấu ăn rồi.Tớ rửa.
Vì lười với đang lạnh nên tiểu Hạ không thèm tranh với Kris nữa.Ra ngoài
phòng khách ăn hoa quả và bật phim ma lên xem.Đang ăn thì điện thoại của tiểu Hắc gọi.Cô còn tưởng bố mẹ gọi vì hồi chiều nói chuyện hơi
ít.Nhưng không phải.Lâu không gọi chắc gọi nhìn mình cho đỡ nhớ đây:
-Tao đây.
-Sao?Ăn tết bên Tây có vui không hihi
-Cũng tốt lắm.Màu với ông Hào không đi đâu chơi hả.
-Có đây.Tao và anh ý mới bay về Trung quốc ba hôm trước.Giờ hai đứa đang đi ngắm pháo hoa rồi đi lượn.
-Ngon ha.Tao thật nhớ nhà.Huhu
-Ngoan ngoan.Muốn ăn gì tao sẽ gửi ảnh sang cho mày..haha
Nhâm Hào cũng lên tiếng:
-Em khoẻ không?Dạo này nhìn có vẻ có da có thịt rồi đấy
-Đại ca.Anh đang chê em béo sao.Có muốn lấy bạn em không mà anh dám chê hehe
-Anh xin.Anh là đang khen em đấy.Cô ấy còn đang chốn anh đấy.Em mau giúp anh điii
Tiểu Hạ đang mải cười mà không để ý Kris từ bếp đi ra.
-Cậu đang nói chuyện sao?Muốn uống nước không?
Chưa kịp đáp,thì giọng tiểu Hắc hét ầm lên:
-Aaaaaaa,trai thật ,khai mau tại sao lại có giọng trai ở đấy....
-Bạn,đúng rồi ,bạn.Cậu ấy đến đưa đồ thôi.Tao ở nhờ nhà Lili.Mày đừng suy diễn
-Hừ,mày định loè tao bằng mấy câu đây sao.Tốt.Mau gọi cậu ấy đến đây.Bạn bè thì sợ gì.
-Cậu ấy không biết nói tiếng Trung.
-Tao nói được tiếng Anh.
-Đợ...i.Đợi tao tẹo.Phải hỏi đã
Tiểu Hạ vứt điện thoại rồi chạy về phía Kris,nói thật thấp giọng:
-Huhu bạn tớ gọi thì nghe thấy giọng cậu.Ờ,nó muốn gặp chào hỏi một chút.Cậu
nhớ nói Lili ở nhà và cậu chỉ đến chơi thôi nhaaa.Không nó hành tớ lâu
lắm.
Kris phì cười gật đầu.
Ba người chào hỏi,đen hơn nữa là Kris còn nói được tiếng Trung a.Thêm cái
tật mê trai,nói mà thật tiểu Hạ cảm thấy may mắn mình không có lộ liễu
thể hiện.Vì sợ đôi nên xảy ra cãi vã nên tiểu Hạ cúo máy không cho cơ
hội con bé kia hỏi dò gia đình nhà người ta.Nhìn Kris với ánh mắt đầy ái ngại:
-Thật ngại quá.Bạn tớ nó nhiệt tình chứ không có ý gì đâu.
Gật đầu :
-Ừ.Mau ngồi xuống uống nước đi.
-Tớ mang chăn và gối sang phòng cho cậu rồi.Lát cậu sẽ ngủ phòng bên cạnh.
-Được..
-À,cái đó,cậu muốn xem phim không?Phim ma đi..
Được sự đồng ý tiểu Hạ bật phim xem.Tay ôm sẵn túi snack cùng cái chăn đắp
cho đỡ sợ.Không để ý rằng hai đứa đang dùng chung một cái chăn ngồi trên sofa thật ái muội làm sao.Tiểu Hạ sợ ma,không sai,nhưng lại đam mê xem
phim ma đến cuồng rồi.Mồm nhai nhóp nhép hết ba bịch snack mắt thì tập
trung cực kỳ không có dấu hiệu ngừng lại.Tuy nhiên nỗi buồn nào rồi cũng đến,phải đi giải quyết nhu cầu cá nhân vào lúc này thật bất tiện mà.Đắn đo rồi cũng đứng dậy,tiện thì đánh răng luôn rồi xem cho an tâm.
Liên tiếp ba tập phim đến hơn 11 giờ,tiểu Hạ lăn ra ngủ lúc nào không
hay.Đúng lúc Kris quay qua nhìn thì cười một cách bất lực.
-Xem phim ma mà ngủ quên được thì chỉ có cậu thôi.
Lần đầu được nhìn kỹ cô gái mình thích đến vậy.Không sắc sảo,không trang
điểm nhưng lại làm trái tim đập loạn xạ không thể khống chế.Kris bỗng
muốn tiến gần đến đôi môi đỏ mọng kia.Thật muốn.Và rồi môi chạm môi.Chỉ
hơi thoáng qua vì tiểu Hạ lật người,nhưng nó lại làm cho Kris một trận
đỏ mặt.Lần đầu làm chuyện xấu sợ ai bắt gặp vậy.
-Anh yêu em!Chỉ muốn giữ em là của riêng mình.Ai cũng không có quyền nhìn.Vậy mà,thật cứng đầu.Phải làm sao mới tốt đây?
Lời tỏ tình nói ra nhưng lại không có ai nghe thấy.Chính xác là ,cô gái kia không nghe thấy.Kris sợ nếu tỏ tình,tiểu Hạ sẽ chạy trốn.Cậu sẽ mất cô
gái này.Nếu giờ mà cậu ấy biết,nhất định sẽ giữ khoảng cách thật lớn.Vì
yêu nên lo sợ được mất ,lo sợ nhiều thứ không thể nắm chắc.Bế tiểu Hạ về phòng rồi Kris cũng trở về phòng đi ngủ.
-Ngủ ngon!!!
Sáng hôm sau tiểu Hạ dậy sớm,quyết định làm miến trộn làm bữa sáng.Vì thời
điểm này có người nào đó ở lại nên phải dậy sớm một chút.Kris ăn sáng
xong dặn dò thêm vài câu rồi lái xe đi về.
Mùng hai tết,tuyết dần tan,ánh nắng hơi len lỏi phía sau những tàn cây...
Năm mới,tiểu Hạ có những mong muốn cần phải cố gắng.Học tập cần chú tâm
hơn.Ngoài ra mọi thứ không có gì thay đổi.Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi qua như thế.Có thể nói,tiểu Hạ đã được lột xác,tiểu Hạ dần có thể tìm
lại chính mình,có thể sắp thoát khỏi những đau khổ, bóng đêm kia được
rồi.
Hạnh phúc ơi,hãy đến với cô gái kia đi!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT