"Tự dưng tiếng lạch cạch gì đây,a,dậy dậy đi học a.Thế nào mà lại có thể ngủ quên đây"Thế là sau sự hoảng loạn vì sợ muộn học thì tiểu Hạ với tay tìm điện thoại.Không thấy a..

-Kate ơi,cậu gọi cho mình với.Mình không thấy điện thoại.Không biết rơi chỗ nào rồi

Cái tội đi chơi về mệt nên quên không để điện thoại tử tế đây.Gọi một hồi thì thấy tiếng rung ở cuối giường.Thêm một cái tội nữa là điện thoại chỉ để chế độ rung, không bao giờ để chuông. Sáu rưỡi,may quá,vẫn chưa muộn.Chưa kịp mừng thì thấy điện thoại 5 cuộc gọi nhỡ,là của Kris và Lili.Ựa.Phi phi,sao mình có thể quên luôn là hôm nay hẹn bọn họ đi ăn sáng.Thế là mang theo sự hoang mang cùng chút ngái ngủ,phi ngay xuống giường để đi đánh răng đây.Tiểu Hạ cũng may không có thói quen tắm sáng,không thì đúng là một tiếng cũng không thể đủ đâu.Xong xuôi sau tầm 15 phút,tại sao ư,tại tiểu Hạ không trang điểm.Tìm cả người thì cũng chỉ có mỗi mấy cây son thôi.Không có đồ makeup là sự thật đấy.Cùng lắm thì thỉnh thoảng mua mặt nạ đắp thôi.Gọi điện cho Lili:

-Mình xin lỗi .Mình ngủ quên mất.Mọi người đã đi chưa?

-Cậu đây rồi.Tớ còn tưởng cậu ốm. Tớ đứng đợi cậu dưới ký túc nè.Vừa mới đến thôi .Hai người kia đi xếp hàng trước rồi.Không cần vội

-Đợi tớ.Tớ xuống ngay đây

Chào Kate,rồi chạy nhanh xuống dưới,không thể cậu ấy đứng đợi lâu một mình được.

-Không phải nói cậu không cần vội sao?

-Haha cậu nhìn đi cũng sắp muộn, tớ đang chuộc lỗi bằng cách chạy thật nhanh đến bên cậu đây

-Đáng yêu quá đi.Huhu tớ lại muốn bắt cậu về ở cùng rồi..

Vừa đi vừa tán gẫu nhau cho đến thẳng nhà ăn.Cũng mất khoảng ba phút thôi.Tiểu Hạ thấy hai người kia đang ngồi sẵn ở bàn đợi rồi.Đang nhìn thì Kris giơ tay cao lên vẫy.Tiến đến gần thì ôi thôi,đồ ăn thì đầy ắp,nước uống ,hoa quả cũng đủ cả. Haiz,sao đây, cứ thế này lần sau không dám dậy muộn nữa.Hơn nữa,tiểu Hạ không muốn nhận đồ ,không muốn được mời thế này.Lần sau sẽ cố gắng dậy sớm đi.Nghĩ vậy,tiểu Hạ cũng ngồi xuống.

-Sáng nay tớ ngủ quên nên không nghe thấy tiếng điện thoại.Lần sau , tớ ở gần đây nên để tớ xuống lấy cơm cho.Mọi người không cần dậy sớm .

-Con bé này,nhà tớ cả Dane cũng không có xa như thế.Chỉ có tên,à không,giờ chẳng phải Kris cũng ở đây hay sao.

-Nhưng,

Kris bỗng ngắt lời:

-Không nhưng,mau ăn không nguội đồ ăn đó.Cậu thật gầy.

Gì,sao tự dưng có cảm giác bị ghét bỏ đây.Không phải gầy đang là xu thế chị em đang theo đuổi hay sao.Phi phi cái mồm,gầy cũng không phải do mình muốn.

Nghĩ thì nghĩ vậy cũng không phải bác lại,chỉ là ánh mắt lườm lườm:Lần sau còn dám nói mình gầy,mình sẽ cho cậu biết lợi hại.

Tiếc quá,chàng trai kia lại không xem nặng cái ánh mắt ấy,đương nhiên là nụ cười khiêu khích xuất hiện trên môi rồi:có giỏi cậu béo cho mình xem!!

Lúc ăn thì mỗi người một câu,không khí cũng gọi là đầm ấm.Nhưng,người vào càng đông thì tiểu Hạ cảm thấy càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía này.Ừm,hình như là còn nhìn tiểu Hạ nữa thì phải.Ngẩng đầu lên,quả nhiên,họ đang nhìn về phía này.Cơ mà tại sao?

-Mọi người,ờ,tại sao mấy người kia cứ nhìn về đây thế.Tại lấy nhiều thức ăn à?

-Không có gì,không phải là tò mò sao,cậu cứ ăn đi-Kris trả lời.

Tiểu Hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt tò mò mà ăn,lại không nhìn thấy ba người giao nhau ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong nhà ăn:"cất cái mắt đi.Nhìn,có muốn nhìn không"

-Tiểu Hạ,ăn thịt nữa đi,sao khay của cậu lại ít thịt thế này.

-Còn ít sao,đây là ngang muốn mình bỏ ăn trưa hả??

-Haha,đây đây,mình vẫn còn.

-Cậu mà còn đưa cho mình là mình nhường hết thức ăn cho cậu đấy.Có tin không?

-Ăn của mình.Lili,cậu lo cho Dane đi.

-Đúng vậy người yêu à,em lơ là anh.Anh sẽ ăn không ngon.

-Anh còn có mặt này sao??-Lili tỏ vẻ nghi ngờ

Tiểu Hạ bó tay với đôi này,nhanh ăn còn đi mua nước.Uống được một nửa cốc nước cam thì tiểu Hạ đứng lên:

-Mọi người cứ ăn đi.Tớ đi sẽ quay về ngay.

Dứt lời,đi tới quầy cửa hàng tiện lợi,mua bốn chai nước nha đam để tí uống cho mát.Đi gần đến nơi thì nghe thấy tiếng nói:

-Anh Kris,em,em rất thích anh.Có thể nhận lấy món quà của em hay không?

Dứt lời,không một tiếng trả lời.Không khí có vẻ hơi gượng gạo,nói sao nhỉ,tiến không được mà lùi không xong.Đang định quay lại cửa hàng tiện lợi thì LiLi gọi:

-Sao lại đứng đấy.Cậu mau về ngồi đi.

Kris ngẩng đầu lên,nhìn về phía tiểu Hạ với ánh mắt khó hiểu,thực ra tiểu Hạ khôn hiểu được nên bỏ qua.Đi nhanh về phía mình ngồi,bỗng nhiên cô bé kia quay ra giữ tay tiểu Hạ:

-Anh Kris,sao anh có thể để một cô gái xấu xí như này ngồi cùng.Em,em thích anh hai năm nay rồi.Sao anh có thể chơi với một người tầm thường thế này.

"Ôi ,đùa nhau à,tự dưng không làm gì cũng ăn đạn thế này."

-Cảm phiền,buông ra.

Tiểu Hạ nói với giọng hết sức lạnh nhạt. Mấy cái chuyện yêu đương này,tìm nhau mà giải quyết sao lại lôi cô vào.Xấu xí,con bé này mắt bị kèm nhèm nha.Không xinh xắn nghiêng nước nghiêng thành thôi chứ cũng có nét dễ nhìn.Sao lại biến thành tầm thường với xấu xí rồi.Cơm có thể bỏ xong không thể nhẫn nhục người khác trà đạp nhan sắc cũng phẩm chất được.Dứt lời thì tiểu Hạ bị kéo về phía Kris:

-Quen?Ai cho cô dám đụng vào người cô ấy?

Không thân thiện, không cảm xúc,tiểu Hạ lại có thể thấy được cậu ấy đang tức giận."Tức giận là đúng,đang ăn tự nhiên có người phá đám"-Tiểu Hạ nghĩ thầm.

Thực tế thì có thể thấy,người của mình,ai cho phép những đứa giời hỡi bắt nạt.

-Đi ra chỗ khác.

Câu nói mang tính ra lệnh,quyết không muốn dây dưa thêm.Nhưng con bé kia dường như không hiểu:

-Anh .Sao anh có thể làm thế với em.?

Lili tức giận đập bàn:

-Sao chăng cái gì.Còn không mau cút ra chỗ khác.Cô là cái quái gì mà dám chỉ trỏ bạn tôi.Sao?Còn đứng đây.Mau đi ra chỗ khác

Nhìn con bé kia lủi thủi đi mà thấy tội.Đã nói rồii, yêu đương lắm cái phức tạp rắc rối,và tiểu Hạ đang gặp phải cái rắc rối không đáng có rồi đây.

-Ờ,cái kia,cậu có thể bỏ tay mình ra trước không?

-Xin lỗi. Chuyện vừa nãy cậu đừng để trong lòng.Sẽ không có lần sau.

-Haha,không sao,đây tớ mua nước uống rồi,chắc mọi ngừoi ăn xong rồi,đi lên lớp đi.

Không thể tiếp tục sự gượng gạo này thêm,lấy khay thức ăn đem trả rồi đi lên lớp học.

Nói không nghĩ là nói dối rồi.Trên đường đi,tiểu Hạ cũng ngờ ngợ đoán được phần nào rồi.Ba ngừoi họ nổi bật như vậy,chắc được yêu mến nhiều lắm,tự dưng xuất hiện thêm cô nên bỗng dưng đánh mắt sự hài hoà vốn có nữa.Nhìn cô bé vừa này mà xem,chắc là bị sốc lắm,nói thật đến bản thân tiểu Hạ cũng không nghĩ là mình lại gặp phải trường hợp này.Tuy nhiên tiểu Hạ lại không muốn họ lo lắng nên cố gắng hết sức nói chuyện như bình thường.

Về phía ba người kia,đặc biệt là Kris,họ rất lo lắng.Nhìn biểu hiện sáng nay,thì tiểu Hạ lần đầu bị như này.Họ thật là đáng trách.Cũng lo lắng tiểu Hạ sẽ lại suy nghĩ này kia.Kris cầm điện thoại lên,gõ tin nhắn cho LiLi và Dane" .Đừng để cậu ấy biết hoàn cảnh gia đình chúng ta.Các cậu lo chặn thông tin ở trường.Còn nguoi con gái kia,cậu thu sếp cho cậu ta chuyển trường đi"

-"Dám động vào người của mình.Chỉ chuyển trường?

-Vậy đi.Nếu để Berry biết gì quá đáng thì chúng ta khó giải quyết rồi.

-Không được để cậu ấy biết!"

Đương nhiên,tiểu Hạ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình ,không hề biết họ đang làm gì,chỉ là họ cũng sợ sẽ xa lánh họ thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play