( Onisan nghĩa là quỷ, cách gọi gần giống oniisan-anh trai, Quân dạy Thư từ thời anh mới bắt đầu học tiếng Nhật, ai ngờ Thư từ đó gọi Quân là onisan, không chịu đưa thành ra quen miệng. )

Từ ngày mai anh sẽ đưa em đi học và đón em về nhà! Quân mạnh miệng tuyên bố. Thư cau mày, không cần đâu, em đi cùng bạn. Thấy cô em gái nói vậy, anh ta thu lại nụ cười, là tên lúc nãy đúng không?

Thư giật mình nhìn anh hai vẻ mặt anh đã nhìn thấy?

Tóm lại vẫn không thể cự tuyệt anh trai, cô đành đồng ý. Anh ta lại nói, kêu mua xe nhưng lại không chịu, rất mệt với em! Cô chỉ hừ một cái đi về phòng nhưng không quên nhắc anh xuống ăn cơm.

Sau khi dọn dẹp sau bữa cơm tối, Anh Thư lên phòng. Mỗi khi anh trai về chắc chắn sẽ mua quà cho cô. Thấy hộp giấy gói cẩn thận trên bàn, Thư mở ra, là...màu! Cô vừa mua hôm nay. Không sao, càng nhiều càng tốt, cô sắp xếp gọn gàng sổ vẽ của anh hai tặng, màu của anh và cô mua cũng để vào đống màu ở bàn bên cạnh rồi mới lên giường nhắn tin cho Thiên:

- Mai không cần đón tôi đâu!

Liền có tin nhắn trả lời:

- Tại sao?

- Mai có người đưa tôi đi rồi, chắc tuần này không phiền cậu rồi.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi off trước đây.

- ok, bye.

Không có hồi âm, thường sau mỗi cuộc trò chuyện cậu ta là người kết thúc, không hiểu tại sao lại như đang giận vậy? Cô cảm thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau, Anh Thư theo thói quen ngồi đợi Thiên nhưng mãi không thấy Hạ Thiên gọi mình, "Cục cưng đâu rồi, đi học thôi! ". Sực nhớ anh hai ở nhà, tự nhiên cảm thấy hơi thất vọng "Em xuống đây! ".

Đến cổng trường cô xuống xe cười ngây thơ, em vào lớp anh về cẩn thận. Minh Quân xoa đầu em gái, cục cưng ngoan quá. Anh quay xe đi về cử động con ngươi nhìn chéo sang tên nào đó đang đi lướt qua, hai ánh mắt đối địch nhìn nhau. Tên đó là Hạ Thiên, đi vào cổng trường, Thư nhìn thấy hắn niềm nở gọi, ê, nhưng hắn không hề phản ứng cứ vậy dắt xe vào. Cậu ta không nghe thấy hay cố tình không nghe. Mình làm gì hắn à, tên não khoai lang! Cô nhăn nhó đi vào lớp, ai đó từ phía xa nghiêng mặt đôi mắt hướng thẳng cô gái phía kia mà hai hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Lại nói đến giờ ra chơi, hôm nay muộn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng, cô chả buồn nhìn ra ngoài chờ đợi mà mở cặp định lấy điện thoại ra nghịch, đập vào mắt là hộp bento, chắc chắn là của anh hai để vào lúc mình đi giày, có phải ở Nhật đâu mà phải bento! Dù sao cũng đã ở đây, cô đành bỏ ra ăn. Vân Anh cầm điện thoại giờ mới để ý, hôm nay sao không thấy chồng Thư sang thế! Thư mặt tối sầm lại, đừng nhắc đến hắn.

Thấy cô bạn tức giận, Vân Anh chỉ "Oh" một cái, hiếm khi thấy bà tức giận nha, sức ảnh hưởng thật lớn.

Cô ngồi ăn một mình, bỏi Vân Anh đã ăn rồi. Vừa ăn vừa thấy bực mình, túi đồ ăn như mọi khi nằm trên tay ai đó, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt như không có chút cảm xúc nhìn xa xăm về phía trước, cậu quay đi bước về lớp. Lúc về cũng vậy, Anh Thư nhùn thấy Hạ Thiên liền gọi, này...nhưng chưa kịp vang tới thì tên đó đã lên xe đi thẳng, cô cúi đầu bàn tay khẽ run run nắm chặt hai bên dây cặp cạnh hai tay, nghiến răng. Cứ vậy, lạnh nhạt dần, buổi sáng không còn bị gọi là đồ đần nữa, mỗi giờ ra chơi cũng không còn người mang đồ ăn tới cho pet nữa, ra về cũng không còn được vẻ mặt mệt mỏi ấy nữa. Cảm giác thật khó chịu, như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Cho đến bốn, năm ngày sau, từ cổng trường đi vào, Anh Thư ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước lớp cô và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy người đứng cạnh cậu ấy lại là...Vân Anh, người bạn thân của cô. Đó không còn là cuộc trò chuyện bình thường khi cả hai người họ lại vừa cười nói vui vẻ, vừa nắm tay thế kia. Rốt cuộc cô đang nhìn cái gì vậy, có nhìn bao nhiêu lần thì rõ ràng tấm lưng ấy, khuôn mặt ấy không thể sai được, tự nhủ rằng chắc mình đã nhìn nhầm thôi, nhưng càng như vậy càng thấy bản thân thật không có giá trị, vì điều gì chứ, cô đã làm gì mà hắn lại có thể dễ dàng gạt cô qua như đồ ven đường chứ. Thật sự là do cô, cô sẽ tự đổ lỗi cho bản thân nhưng cớ sao lại quen với bạn thân của cô. Thật trớ trêu thay!

Cô một mực muốn làm rõ quan hệ của hai người. Cả hai tiết, cứ quay mặt sang nhìn thấy Vân Anh là lại nghĩ tới sáng nay, lắm lúc Vân Anh cũng quay sang nhìn cô vẻ mặt bối rối muốn nói gì đó lại thôi, Anh Thư vẻ mặt tối sầm như không muốn tiếp chuyện. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Vân Anh gọi cô, Thư này, tui muốn nói cái này...,nhưng Thư không nghe, bà đừng nói gì hết, ánh mắt như có chút tức giận. Một người con trai bước vào lớp ánh mắt lướt qua trên người cô lập tức nhìn Vân Anh, đến rồi đây! Thật lạ thường, Vân Anh hôm nay lại ăn tại lớp ư? Được người ta mua cho ư? Lại còn là...hắn ư? Làm như vậy trước mặt cô, rõ ràng cô thích hắn như thế nào Vân Anh đều biết ro, nhưng sao lại không nói gì cho cô biết.

- Này Thư...

- Không sao, bà cứ tiếp tục đừng để ý.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play